"Tao không thể chiến đấu với Baji"
Nói đến đây, Manjiro đột nhiên ngồi xuống, để lộ nụ cười nhàn nhạt, đuôi mắt hé ra tia dịu dàng hiếm có. Tổng trường cười cũng là lúc cả đền thờ bùng nổ, tất cả như dùng hết binh lực để nén không cho bản thân gào lên vui sướng, dù đã biết trước nhưng tận sâu đáy lòng Takemichi không khỏi nghẹn ngào, cậu run rẩy quay sang nhìn người cộng sự của mình lúc này nước mắt đã lã chã rơi xuống nền đất lạnh, Chifuyu khóc, cậu cũng khóc, tất cả đều như muốn khóc.
"A... Qủa nhiên"
"Mikey, baka"
Có lẽ bình thản nhất vẫn là những thành viên kì cựu đã tạo lập Bang, Draken cong môi cười ấm áp, Mitsuya thì khỏi phải nói, cậu ta tặc lưỡi một cái rồi cười tươi đến mức dường như hào quang của mặt trời là đây chứ không cần kiếm tìm đâu xa, Pachin thì túm cổ áo Peyan lắc qua lắc lại không ngừng, chắc hẳn cậu ta đang trải nghiệm chính cái cảm giác thế nào là từ địa ngục bước đến cánh cổng của thiên đường. Vốn dĩ những biểu hiện của họ không phải đột nhiên mà có, tất cả xuất phát từ lòng tin tưởng, sự thấu hiểu mà 6 người bọn họ dành cho nhau, một sợi dây liên kết lý trí không một ai có thể phá vỡ, dẫu cả thế giới có sụp đổ họ chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục nắm tay nhau hướng đến vệt ánh sáng lấp ló cuối cùng, trong tất thảy giông bão, chỉ cần có nhau, không gì có thể đánh gục.
"Đó là câu trả lời của tao!! Mọi người, xin hãy cho tao mượn sức mạnh, ngày mai chúng ta sẽ xử lí bọn Bá Lưu Bá La và đưa Baji trở lại Touman!!!"
"Mikey-kun..."
"ĐÓ LÀ TRẬN QUYẾT CHIẾN CỦA TOUMAN!!!"
"Touman!!"
"Touman!!"
"Touman!!"
Thanh âm uy lực nghiêm nghị như một vị chúa tể cai trị vùng đất của Sano Manjiro vừa dứt cũng là lúc tiếng hô vang cái tên "Touman" ngày một rõ thêm, ai nấy đều hào hứng thở phào nhẹ nhõm trước quyết định của hắn, không chém giết, không trả thù, không phản bội, họ đến, họ bước, họ chiến đấu suy cho cùng cũng chỉ vì mục đích đưa Đội trưởng nhất phiên đội quay về, họ vui, vui vì một thành viên cũ trong đại gia đình này sẽ quay trở lại, chỉ là không biết còn có thể hay không mà thôi...
"Mikey-kunnnnnnnn"
"Bình tĩnh nào, cộng sự"
Nhận thấy Chifuyu có dấu hiệu sắp lao người về phía Manjiro, Takemichi hoảng hốt túm lấy cổ áo cậu kéo ngược về phía sau, chậc, cái thằng nhóc này, hành động lỗ mãn như thế làm gì chứ? Cậu hiểu rất rõ bây giờ cộng sự của mình đang vui muốn điên lên, hạnh phúc miên man canh cánh trong cõi lòng nhưng có gì về nhà câu cổ hay ôm hôn chùn chụt không phải đỡ hơn là bây giờ lao thẳng lên đó rồi đè tổng trưởng ra? Như thế còn ra thể thống gì nữa?
Hiểu rằng bản thân đang làm quá lố, Chifuyu cũng ngoan ngoãn mân mê mấy ngón tay rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu, lâu lâu cu cậu lại liếc lên nhìn Manjiro cười khờ khờ, nếu cậu ta biết rồi một mai Baji không thể ở lại, nếu cậu ta biết tương lai Baji không thể bước tiếp, hạnh phúc bây giờ liệu có đủ để bù đắp cho những tuyệt vọng đang lũ lượt kéo đến gõ cửa?
"Đây là... Thứ mà mình mong muốn"
Trong cái ồn ào hô vang, trong cái hân hoan của toàn thể Tokyo Manji, Kisaki giương đôi đồng tử mở to vì kinh ngạc hướng về phía mọi người, lông mày khẽ nhướn lên, thều thào lên tiếng, mong muốn? Kisaki Tetta rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
"Xin lỗi Kenchin, tao không có tư cách làm tổng trưởng nhỉ?"
"Em không thấy sao, tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà?"
Draken nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trao cho Mikey một cái xoa đầu khích lệ, quãng thanh trầm ấm vang lên, điệu bộ vô cùng mãn nguyện. Manjiro cong môi cười nhẹ, có lẽ hắn của thời khắc này, cũng cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.
....Ngày quyết chiến cuối cùng cũng lên sàn, Huyết chiến Halloween đẫm máu chính thức bước vào tâm điểm, Takemichi theo chân Chifuyu, tâm thế đầy lo lắng. Hôm nay cậu ở đây nắm lấy ít nhất 2 nhiệm vụ phải thành công, nắm lấy Baji Keisuke, giải cứu Hanemiya Kazutora.
"Ể? Đám này là sao đây?"
"Những người đến xem...."
Chifuyu vẫn liên tục huyên thuyên về những kẻ tai to mặt lớn xuất hiện để chứng kiến màn đấu ngày hôm nay, lướt qua một lượt, ánh mắt của Takemichi dừng lại trên người anh em Haitani. Nghĩ kĩ lại thì... sau này hai người họ dính dáng đến Sano Manjiro khá nhiều. Từ Thiên Trúc cho đến Phạm Thiên, anh em Haitani đều góp mặt trong từng tương lai cậu biết đến.
"Anh em Haitani... mày có nhiều thông tin không?"
"Chỉ với một tiếng nói có thể tập hợp cả trăm người, anh em Kharisma của Roppongi"
"Cái đó, còn gì nữa?"
"Không ai biết nhiều về họ đến thế, không làm vì tiền, không thuộc bang nhóm nào, hành động cẩn thận và có quy tắc riêng, anh em nhà Haitani vẫn là một ẩn số trong giới bất lương từ thế hệ S62 cho đến giờ"
Chifuyu chầm chậm nói, cậu nhóc nhăn mày nhìn về phía anh em Haitani đang ngồi rồi quay sang nhìn Takemichi lắc đầu ngán ngẩm, dù sao cậu ta cũng không nghiên cứu sâu đến như thế, vốn dĩ việc hỏi về Haitani cũng không nằm trong kế hoạch của mình, nhận thấy bản thân đang sử dụng thời gian thừa thãi, Takemichi gãi đầu lập tức bỏ qua.
"Tất cả sẵn sàng chưa nào!!? CÁC NHÂN VẬT CHÍNH, MỜI LÊN SÂN KHẤU!!!"
"TOKYO MANJI!!!"
"BÁ LƯU BÁ LA!!!"
Author: Smjmp_208[Hãy ở bên tao, đừng rời xa, đừng buông bỏ, đừng tiếc nuối, đừng thương xót, hãy yêu lấy tao, yêu lấy cái thời khắc cuối cùng tao còn nhân tính nhìn lấy chúng mày mà mỉm cười] _Sano Manjiro
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfic- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...