- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...
Cuối cùng cũng tới rồi, quyết chiến... chính là ngày mai!!
"Vậy mà, lại sắp tới ngày mai"
"Trước đó thì đi với tao chút đi Takemichi"
"Ể? Đi đâu?"
Nói thẳng ra, khả năng diễn xuất của Hanagaki Takemichi cũng không hẳn là tệ. Cậu biết ngu ngơ, biết tiến biết lùi rất đúng lúc, bây giờ cũng vậy, dẫu biết sẽ đến gặp Baji Keisuke lúc này, gương mặt của Takemichi vẫn chỉ lộ ra vẻ "gì vậy chứ?". Lòng bàn tay cậu nắm chặt, gương mặt siết lại hiện rõ điệu quyết tâm, kế hoạch A "thuyết phục đội trưởng nhất phiên đội" chính thức bắt đầu.
"Xin lỗi vì đã gọi anh ra đây"
"Baji-kun?"
"Chifuyu, mày ăn đòn chưa đủ à?"
"Anh đã tóm được đuôi Kisaki chưa?"
"Hả?"
"Anh vì Touman mới đi làm gián điệp mà?"
Trước đó vì còn e ngại Keisuke, Takemichi không mấy để tâm đến gương mặt của cậu. Lúc này để ý rõ mới phát hiện trong đáy mắt Baji lận đận vài tia giật mình, quả nhiên Chifuyu ngay từ đầu đã đánh thẳng vào trọng tâm, chơi chiêu đánh nhanh thắng nhanh, rất đáng khen.
"Theo như em điều tra..."
"Mày điều tra được?"
"A, thật ra cũng không phải thông tin gì quan trọng"
"Gì?"
Nếu là trước đây, câu trả lời của Chifuyu sẽ là Kisaki Tetta nhưng còn bây giờ? Sano Manjiro ư? Chính hai người họ còn chối bỏ không dám đối diện với cái sự thật tàn khốc này thì Baji sẽ thế nào? Một kẻ như Baji Keisuke hmm... cậu không dám tưởng tượng đến, nghĩ đến cảnh cậu ta lao thẳng đến túm cổ áo Mikey đấm bùm bụp đã rợn hết tóc gáy lên rồi. Thôi bỏ đi, lời của Osanai chắc gì đã hoàn toàn là sự thật? Nhưng nếu là sự thật... thì sao? Lòng bất giác lợn cợn cảm giác bất an ngập tràn, Takemichi cảm thấy hô hấp khó khăn vô cùng.
"Nếu ngày mai, nếu giao chiến bắt đầu, Baji-san... Touman sẽ thực sự là kẻ thù của anh chứ?"
"Chifuyu, khi nào mày mới thôi dạy đời tao? Tao chẳng tin tưởng ai ngoài bạn bè, tao ở Bá Lưu Bá La, ngày mai tao sẽ phá hủy Touman"
Chifuyu im lặng, Baji im lặng, bầu không khí bỗng chốc từ gượng gạo mà trở nên khó coi tột độ. Baji giương đôi mắt về phía chân trời xa xôi, thả hồn lơ đãng treo trên những đám mây hững hờ trôi, một vẻ trầm ngâm suy tư cất giấu, ẩn mình. Chifuyu có chút lộ liễu, tuy không đều nhưng người vẫn run lên từng đợt, đây... là nén giận hay nén đau thương?
"Chifuyu... để tao nói chuyện với Baji-kun một chút được không?"
Cơ mặt Chifuyu dần có chuyển biến, co lại thành một nhúm, ý muốn biểu đạt sự khó hiểu về điều Takemichi sắp làm nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại như ban đầu, khẽ gật đầu một cái, cậu ta thấp thỏm chân thấp chân cao bước ra chỗ khác.
"Mày thì có chuyện gì để nói riêng với tao?"
"Tao không biết mày sẽ định làm gì, Baji-kun nhưng mà..."
"..."
Takemichi ậm ự một lúc, cổ họng nghẹn hẳn lại, lời chuẩn bị nói ra như bị nuốt trôi ngược vào lại, để nói ra những lời này quả thật không dễ dàng chút nào. Hai hàng mi rũ xuống nhắm nghiền lại, hít lấy một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhắm về phía Baji chất vấn
"Mày nghĩ sao nếu Mikey-kun là kẻ phản bội?"
"Không phải nên giết nó à?"
"Hở?"
"..."
"Mày vừa kêu tao giết Mikey-kun?"
"..."
"Thật sự kêu tao nên giết Mikey-kun?"
"ĐIÊN RỒI SAO???"
Takemichi bất ngờ, không kiềm chế được mà hét toáng lên, loạng choạng ngã phịch xuống đất, lấy tay đẩy mông lùi về sau mấy bước nhưng gương mặt kinh hoàng đến hãi hùng, trắng bệch một màu, đôi mắt hoảng loạn nhắm thẳng về phía người trước mặt, chàng trai năm ấy gục trong vũng máu vẫn một mực giao Mikey cho cậu nay còn đâu? Baji Keisuke độc mồm thế này, quả nhiên khiến người ta sợ đến nỗi tim muốn gào lên một tiếng thê lương rồi ngừng đập .
"Bất ngờ cái quái gì? Không phải cứ phản bội là trọng tội chết sao?"
"Nhưng mà không phải mày cũng là kẻ ph...???"
Vừa nhận thức được lời nói thừa thãi đến vô nghĩa của mình, Takemichi nhanh chóng lấy hai tay bịt miệng lại, điên cuồng lắc đầu, "tao không nói gì đâu, điếc ngang đi, đừng nghe thấy gì cả" - ý cậu muốn truyền đạt là thế
"Nhát gan cái khỉ gió gì? Là kẻ phản bội, tao... đương nhiên cũng là kẻ đáng chết"
"Nói gì bi quan vậy chứ? Baji-kun sẽ không chết được đâu, nhất định là không thể xảy ra mệnh hệ gì. Hãy hứa với tao, mạng sống của mày là trên hết"
"....?"
"Baji, dù sao cũng đừng chết. Mikey-kun... sẽ buồn lắm đó"
"Hắn là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết hắn, hãy chuyển lời đến hắn!!"
"Nếu Mikey thật sự chết đi, mày sẽ vui vẻ hơn chứ?"
"..."
"Đã có người nói với tao, cuộc đời nó đã chỉ toàn là đau khổ, mày có biết tại sao nó lại đau khổ không?"
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Baji cũng đưa ra một đáp án đúng như cậu dự đoán, một đáp án đại trà, phổ cập đến chán ngán
"Là thiếu tiền? Hay bị đánh? Thời này bất lương khá nhiều, chắc thằng nhãi đó vừa bị bắt nạt vừa bị trấn tiền"
"Người anh trai hắn yêu thương nhất đã ra đi, người bạn thân cũng là chỗ dựa của hắn cũng vì ích kỷ muốn gách vác một mình mà một lần nữa bỏ hắn lạc lõng giữa cuộc đời sa ngã này. Mày... sẽ hiểu cho cảm giác đó chứ?"
Nghe đến đây, khóe mắt Baji giật giật. Tình cảnh này, vốn lại quen thuộc đến thế? Ý gì đây? Takemichi thằng nhãi này đang muốn nhắm đến tâm lý của cậu sao? Nhưng nếu người hắn nói đến là Manjiro, hoàn toàn không hợp lý, Manjiro mà cậu biết, chưa từng than thở lấy một lời, hoàn toàn không có khả năng. Nói ra câu nói yếu đuối như thế chẳng lý nào lại là Mikey được. Thở khẽ một hơi, thằng ngố tóc vàng này lấy ví dụ cũng nguy hiểm quá rồi.
"Nhớ truyền lời đến cho hắn!"
"Baji, hãy suy nghĩ kỹ về mục tiêu của mày, tao biết mày tự nhận thức được tầm quan trọng của mình với Mikey-kun, đừng làm ra những hành động để rồi khi mất đi có nuối tiếc cũng không nắm giữ được"
Khựng lại một hồi, Baji cuối cùng cũng có động thái di chuyển. Takemichi dõi theo hình dáng ấy, miệng cười nhạt một cái. Kế hoạch A thế mà lại thất bại, vậy là kế hoạch B chính thức lên sàn. Chifuyu cũng khoác vai Takemichi bước đi dưới ban chiều hoàng hôn vắng lặng, não nề đến uể oải, lại một ngày u uất sắp kết thúc. Ẩn ý chất chứa nỗi lòng cào xé của Manjiro liệu có chạm đến trái tim vốn từ lâu đã nguội lạnh?(*) Author: Smjmp_208
[Dù đã cố gắng kéo mọi người cạnh bên, kết quả chỉ là đổ máu, họ chết hết rồi, chết dưới cánh tay bẩn thỉu đáng kinh tởm của tao] _Sano Manjiro
(*) trái tim nguội lạnh tôi muốn nói ở đây không phải hết yêu ")) mà là kiểu như rõ ràng đau thắt tâm can nhưng vẫn quyết chỉ làm theo cách của mình - ý chỉ sự cứng đầu của Baji ấy.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.