"Gì? Ai tránh?" – Lời vừa nói ra, thân thể Manjiro nhất thời có chút kích động. Hắn khẽ giật mình, chồm người ngồi dậy nhăn nhó biện minh.
"Mắc gì phản ứng dữ?" – Mitsuya không di chuyển, chân mày nhướn lên, từ từ vạch trần.
"Tao chính là, rất thích Mitsuya nên đến đây, không được?"
"T- thích tao? Khụ, không hẳn là không được" – Con người nào vừa nãy còn bình tĩnh, chó đuổi không chạy, dừa choảng không né, nghe được một câu "thích" liền không giữ dáng vẻ điềm đạm được nữa, một tay che miệng, kho han một câu, gật đầu nhè nhẹ, quả nhiên có chút hài lòng.
"Vậy cho nên, mày tính ở đây thêm bao lâu?"
"Nào hết thích Mitsuya thì tao về" – Đánh trống lảng được, tâm trạng liền tốt lên, thuận theo mà kết thúc vậy.
"Ngủ, đi ngủ, tao buồn ngủ"
"Vào phòng ngủ đi, tao dọn xong rồi ngủ sau, ngủ ngon" – Nói rồi mỗi người một hướng, Manjiro đứng dậy đi vào phòng, Mitsuya hai tay hai đĩa dọn dẹp bàn ăn.
Đêm tối dần buông xuống, trong cái không gian thinh lặng khẽ vang lên vài tiếng sột soạt. Mitsuya chậm chạp ngồi dậy, vươn tay kéo bóng đen đang lọ mọ trong đêm tối kia vào lòng. Như thể đã chờ sẵn từ lâu, cái bóng ấy nằm co sang một bên, đưa tay ôm lấy cậu. Tiếng thở khẽ đều đều len lỏi vào đó vài câu thở dài. Mitsuya chống tay, nhìn hắn thật lâu, ánh mắt không biết nói dối, ẩn trong cánh cửa ấy là cái nhìn chứa đựng yêu thương khó giấu, tay còn lại vòng qua xoa nhẹ mái tóc mềm mềm rối tung kia, thanh âm tựa như tiếng hát, trầm trầm mà ấm áp.
"Mày rốt cuộc đang giấu tao điều gì vậy, Manjiro? Là bí mật không thể nói cho ai hay chỉ riêng tao không được phép nghe?"
"Này, sao mày lại không thể một mình có được giấc ngủ ngon thế? Có ai đó đang làm phiền tổng trưởng nhỏ của bọn này trong giấc mơ à? Tao đánh hộ cho mày nhé?"
"Emma-chan gọi cho tao, hỏi có gặp mày không, nói rất lâu mày không về nhà, em ấy lo lắm, anh trai em không chịu liên lạc với em, anh ấy có gì giận hờn em, vì sao nhỉ? Hay vì em nhắc đến Izana nên anh ấy tủi thân? Izana là ai mà khiến anh trai Mikey trời không sợ, đất không tha nhưng vẫn đảm bảo cho Emma được an toàn phải bận lòng như vậy?""Manjiro nói thích tao, tao vui lắm nhưng không vui lâu được, vì đó chỉ là cái cớ. Mày ở đây bao lâu cũng được, trốn tránh cả đời cũng được nhưng đừng trốn tránh Touman. Mày chơi trốn tìm rất giỏi mà, nếu mày trốn đi, bọn này sẽ không kiếm ra được mất"
"Sano Manjiro, giỏi khiến người khác lo lắng thật đấy. Mong rằng, tổng trưởng nhỏ của tao, cả đời an yên, hạnh phúc"
Đưa tay vén vài lọn tóc mái lên, Mitsuya Takashi đặt nhẹ lên trán hắn một chiếc hôn dịu dàng. Hai thân ảnh, trong lòng có nhau, cùng chìm vào giấc mộng.
------------------------------------------------
"Mikey, em ấy vẫn ở nhà mày à?"
"Vẫn còn ở"
"Trốn tránh lâu như vậy, cũng nhất quyết không tìm đến tao. Có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra" – Phó tổng trưởng của Touman đầy tủi thân, ủ rũ nằm bò ra bàn than vãn."Mày biết người nào có tên Izana không?" – Mitsuya trong lòng cũng đầy kì lạ, trầm ngâm hỏi.
"Không biết, chưa nghe đến bao giờ"
"Emma-chan bảo tao, Izana là anh ruột của em ấy tức là anh trai cùng cha khác mẹ với Mikey"
"Gì? Mikey có biết chuyện này không?" - Nghe đến đây, Draken bàng hoàng bật dậy, ánh mắt ngờ ngợ khó mà tin vào điều vừa nghe thấy."Biết, người chủ động nhắc đến Izana là Mikey" - Mitsuya đau đầu, day day trán, không chỉ mỗi Draken, chính bản thân cậu cũng không tài nào tin nổi.
"Càng ngày tao càng không tài nào hiểu nổi hành động của tổng trưởng, rất gần gũi nhưng cũng thật xa lạ. Khó chịu thật"
"Mitsuya, tao không nghĩ là chúng ta khác nhau. Mày cũng đang có cảm giác giống như tao, một linh cảm chợt gợi lên việc Manjiro, em ấy sẽ rời đi trong tương lai, đúng chứ?"Cậu trai tóc thắt bím với hình xăm bên thái dương kia vốn dĩ phải trông thật ngầu nhưng thời khắc này, đáy mắt lại hiện lên vài tia dao động, nhấp nhô như những đợt sóng trước tâm bão. Gương mặt cậu trông yên bình nhưng khi nhìn vào lại rất đăm chiêu, một gương mặt đầy tâm tư đang được che giấu.
"Chà, vậy là không chỉ mình tao đơn độc. Touman có lẽ cũng ngửi được mùi cảnh báo rồi nhỉ?" - trên khóe môi Mitsuya khẽ nhoẻn cười, đưa mắt nhìn cộng sự trước mặt, nhàn nhạt đồng ý.
"Sano Manjiro, bọn này chờ xem, rốt cuộc mày đang đơn mã độc mã làm ra hành động gì".
_______________
Rồi hè lại nhẹ nhàng đi qua, ngày tháng yên bình, thuyền xuôi biển lặng tiếp diễn. Touman vẫn như thuở ban đầu, mạnh mẽ đâm chồi, đầy sức sống. Hạ đến gần, nhịp tim ngân vang của ngần ấy con người ai ai cũng rộn ràng hơn bao giờ hết bởi lẽ tháng 8 đến rồi, không sai, tháng sinh thần Tổng trưởng "thiên thượng thiên hạ" của họ cuối cùng cũng đến rồi.
.......Well, đôi lời từ tác giả. Thật ra là đêm nay nhà mất điện, sóng điện thoại cũng không có thành ra 4g vô dụng =))) trẫm chỉ còn cách, gọi là, tìm lại câu chuyện cổ tích năm xưa mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfiction- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...