Huyết chiến Halloween khép lại với chiến thắng áp đảo nghiêng về Tokyo Manji gang, tổng kết sơ bộ thì có thể nói rằng một tương lai tươi sáng đang mở ra trên từng ngả đường. Không một ai mất mạng, thành công đưa Hanemiya Kazutora trở về, 31/10 sóng gió trôi qua để rồi mang lại đó ngày 3/11 đầy rộn ràng, ngày chào đón đội trưởng nhất phiên đội ra đời.
Dưới bóng dâm của một góc tường, Sano Manjiro nhăn nhó cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra nhìn, cất rồi lại mở, cất rồi lại mở, không yên, hắn khoanh tay đi đi lại lại, điệu bộ thiếu kiên nhẫn vô cùng
"Mày đến muộn, Matsuno Chifuyu!!!"
Tiếng bô máy vừa tắt cũng là lúc tiếng cằn nhằn của Mikey vang lên, cậu trai khẽ gãi đầu khiến mái tóc vàng óng ả như mạ kim phất phơ nhè nhẹ trong làn gió. Chifuyu cười bất lực với anh bé trước mặt, chờ đợi người ta có chút thôi mà cớ sao lại giống muốn đi gặp thổ địa đến nơi thế kia?"Giờ mới có 8:31, đâu có muộn đến như thế?"
"1p cũng là muộn!!"
"Lời Tổng Trưởng nói em nào dám lật lọng, lên xe nào"Cho đến lúc yên vị sau xe, Mikey vẫn không ngừng giận dỗi. Hắn không thèm bám vào, hai tay vẫn khoanh lại trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, chân mày nhíu lại như thể sắp ôm nhau được rồi, trần đời sao lại có kiểu người ngang ngược nhưng vẫn được cưng chiều hết mực như này? Vô lý thật
"Nếu anh không chịu ôm thì sẽ ngã đấy"
"Nhìn đường đi"
"Em chuẩn bị tăng ga"
"...."
"Bám chắc nhé"
Sau câu nói "tăng ga", tay Manjiro bất giác nắm lấy vạt áo của Chifuyu, dẫu rằng biểu cảm trên gương mặt bầu bĩnh kia vẫn chẳng hề thay đổi. Chifuyu cũng chẳng nói thêm gì, chỉ vặn tay ga rồi phì cười một mình. Trên suốt quãng đường có đôi lúc phanh gấp, Manjiro cũng theo quán tính mà ngã nhào vào đồng thời cũng ôm chặt lấy vòng eo của cậu, những lúc như thế có một Chifuyu vô cùng có thiện chí tận hưởng và vờ như không biết gì
Vừa bước vào cửa trung tâm, Chifuyu đã nhanh chóng nắm lấy tay anh nhỏ nhà mình rồi kéo đi, đề phòng trường hợp, hắn nhỏ con như vậy mà chạy loạn lên thì biết đường nào mà tìm. Mikey vừa theo chân Chifuyu vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh, đôi mắt rạo rực lên vẻ tò mò khó giấu.
"Chifuyu, mày tính tặng gì cho Baji? Tao gợi ý là một cặp kính đó, đeo lên có khi nó sẽ trở nên thông minh hơn"
"Hả? Em từ chối tiếp nhận cái thông tin này"
"Baji khác người lắm, phải tặng cái gì đó thật đặc biệt"
"Mikey-kun nghĩ thế nào về áo?"
"Mày thông minh thật đó"
Cuộc thảo luận kết thúc cũng là lúc hai người dắt tay nhau tiến vào cửa hàng quần áo. Vừa đến nơi, Manjiro đã nhanh chóng chạy đến gian áo, giương ánh mắt thích thú nâng từng chiếc áo lên quan sát lựa chọn tỉ mỉ
"Mikey-kun, Mikey-kun cái áo này thì sao?" - Chifuyu giơ áo lên ướm thử trước ngược, có vẻ cậu ta thích cái áo này vô cùng
"Mèo? Gu của mày tệ thật"
"Độc mồm thật"
Sau lời nhận xét cùng cái nhìn khinh bỉ mà Mikey dành cho cái áo, Chifuyu đau lòng ngắm nhìn em nó một lần cuối trước khi nhẫn tâm thẳng tay ném lại vào gian hàng. Cái tên tổng trưởng này... chí ít cũng khéo léo một tí đi chứ? Sao lại nỡ thẳng thắn chê mắt thẩm mĩ của người ta như vậy?
"Đằng đó có chút quen mắt phải không?"
"Mitsuya, Kenchinnnn, ở đây"
Theo hướng chỉ của Chifuyu, Mikey đưa mắt nhìn theo, phát giác thấy hai dáng hình quen thuộc, hắn hét to lên hai cái tên, tay trái không ngừng giơ lên vẫy vẫy. Hai người kia cũng khẽ bất động, nhìn một lúc rồi tiến lại gần
"Hai đứa mày rủ nhau đánh lẻ đấy à?" - Draken nheo mắt nhìn hai nhóc con nhỏ bé trước mắt mà gặng hỏi
"Chifuyu rủ tao đi mua quà dành cho sinh nhật Baji"
"Vậy còn hai đứa tao?" - Cậu trai còn lại gương mặt thoáng vẻ không ưng ý cũng lên tiếng
"Nếu là Mitsuya thì mày sẽ tự tay làm cho nó mà, rủ đi cũng phí công mà thôi" - Mikey đắc ý phân tích
"Sao mày biết?" - Mitsuya nhất thời cứng đờ, bất ngờ nhìn tên lông vàng đang không ngừng cười trước mắt
"Chúng ta là bạn bè mà" - Đáy mắt Manjiro thoáng có chút trầm lặng, hắn nghiêng đầu nói nhỏ, trên khóe môi nở rộ một nụ cười dịu dàng
Câu nói vừa buông ra từ khoang miệng nhỏ của Mikey, mọi người trong giây phút ấy như bị hóa đá, biểu cảm ai nấy cũng ngờ đệch ra mất một hồi lâu mới hoàn. Ai nấy cũng đều khẽ xoa nhẹ lên mái tóc được buộc gọn gàng kia mà cười hạnh phúc.
"Cái này thì sao?"
"Hợp lắm, vậy chốt lấy nó nhé?"
"Chi bằng lấy 7 cái đi, lâu lâu mới có dịp đi mua chung với nhau cơ mà"
"Đội trưởng nhị phiên đội, mày tinh tế thật, đến cả người thông minh như tao còn không nghĩ ra"
Manjiro nâng chiếc áo hoodie đen lên, nổi bật đằng sau lưng áo có một ấn kí màu đỏ, khách quan mà nói thì đem lại cảm giác khá giống Touman. Vừa nhìn thấy, Draken cũng gật đầu ưng ý. Mitsuya cũng nhận ra trải qua bao mùa đông rồi họ chưa có cái áo mùa đông nào chung với nhau, vừa hay dịp này có cả Kazutora, lấy một thể là ý kiến không tồi. Chifuyu nghe vậy cũng hứng thú quàng vai Mitsuya khen, dẫu vậy lời khen này người được nhận xin thẳng mặt từ chối.
"Thanh toán rồi thì về thôi nhỉ?" - Draken tay xách ba túi đồ, nhìn ba con người rảnh hơi kia, vì tâm trạng rất thoải mái nên việc thành người mang vác cũng không khiến cậu ta khó chịu chút nào.
"Ghé qua tiệm sách một chút" - Mikey không thèm nghe ý kiến của mọi người, cứ thế bước đi thẳng
"Mày thì có gì để mua ở đấy? Không phải vẫn nên là tiệm bán đồ ăn à?" - Takashi đưa tay lên vuốt vuốt cằm suy nghĩ, chân thì vẫn bước theo
"Tao lỡ làm đổ coca lên tập sách ảnh động vật mà Baji rất thích, nếu không trả nó sẽ lại hẹn kèo đánh nhau cho coi" - Thấy mọi người ai nấy đều tò mò, Manjiro lên tiếng giải thích
"Vì là đồ Baji-san rất quý nên Mikey-kun mới muốn mua bù phải không? Chính anh cũng biết rằng Baji-san sẽ không giận vì những thứ như thế mà? Tổng trưởng ấm áp ghê"
Chifuyu khẽ động mi mắt phân tích, vừa chạy đến bên cạnh hắn vừa nhe răng cười hì hì, dáng vẻ như nhìn thấu hồng trần
"Mày lắm mồm thật" - Kẻ nào đó bị nhìn thấu không kiềm được cơn ngại ngùng, ngay lập tức đẩy Chifuyu ra rồi bước những bước dài hơn nữa
"Này Mikey, còn tạp chí xe máy của tao thì sao?" - Draken chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng gọi, một giọng điệu mong chờ
"Bao giờ sinh nhật Kenchin thì tính tiếp"
"Đừng có mà xấu tính như thế thằng kia"
Tiếng cằn nhằn của Ryguji không ngừng vang lên xen lẫn tiếng cười của ba vị còn lại. Buổi chọn quà gian nan mà ưng ý kết thúc, ngày hôm nay quả là một ngày dài nhưng không mệt mỏi. Phải chăng, nếu thời gian cứ mãi trôi như vậy, Manjiro cũng không bị nhấn chìm bởi năm tháng sau này?
#Author: Smjmp_208P/s: Happy Birthday Haruchiyo Sanzu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfic- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...