Chương 41

169 30 3
                                    

- "Shinichiro, anh xem em mang ai đến này?"

 Đặt đóa cẩm tú cầu mang sắc xanh nhàn nhạt xuống, châm vài nén nhang thoang thoảng đưa hương theo chân làn gió se se lạnh của tiết trời cuối đông, Sano Manjiro khẽ lay động mi mắt, gửi một lời chào đến nơi bên kia của đời người, mỉm cười nhè nhẹ lùi sang một bên, ý muốn người anh của mình có thể nhìn họ thật rõ.

"Lâu rồi không gặp, em đến thăm anh đây, còn nữa, em mang theo người bạn này" _Baji theo thói quen, tiến đến gần rồi quỳ rạp xuống vái 3 lạy, rất lâu không thấy cậu ngẩng đầu.

- "Anh, nay có Kenchin, Mitsuya, Pa, thằng nhóc Chifuyu cũng đòi theo em đến. Kazutora, anh nhớ nó chứ? Em mang nó đến như đã hứa rồi, anh hài lòng chưa?" 

Manjiro đưa tay giới thiệu từng người, mỗi người được gọi tên đều cúi đầu gửi lời chào một cách chân thành.

- "Shinichiro-kun, xin lỗi anh, em xin lỗi. Em biết giờ lời xin lỗi của em không có ích, cũng biết anh sẽ chẳng đời nào chấp nhận nổi nó nhưng em bây giờ, ngoài xin lỗi ra em bất lực rồi. Anh ở bên đó, đừng tha thứ cho em nhé, cả đời này đều không được tha thứ. Anh, em hối hận rồi, em sai nhiều lắm, anh nói xem, kẻ như em có đáng được sống không? Mikey nó ngốc lắm, thằng đần ấy nhận được câu xin lỗi của em liền coi như không có chuyện gì, ngốc thật đấy. Em nên làm gì bây giờ? Làm gì để chuộc lại lỗi lầm, gột rửa tâm can đã mục rỗng này?"

 Hanemiya, cậu luôn cúi gằm mặt từ lúc đến đây, nghe Manjiro giới thiệu đến mình, mặc cảm tội lỗi như đè nặng trên vai, Kazutora quỳ xuống, nước mắt như được giải phóng, tuôn rơi ướt thẫm một mảng đất, lấm lem trên dung nhan ngông nghênh kia vài vệt bẩn. Cậu giống như Baji, hai người cạnh nhau, không một ai ngẩng đầu. Cậu cứ nói, một tràng thật dài, tiếng nấc lâu lâu lại chen vào, lời đang nói cứ chốc chốc lại đứt quãng, day dứt vô cùng.

- "Anh ơi, anh tha thứ cho người của em được không?"

- "Ừm, em biết ngay mà, em biết rồi. Baji, Kazutora, đứng dậy đi, Shinichiro chấp nhận lời xin lỗi. Còn nữa, anh nói tao không ngốc, anh nói, tao đã làm rất tốt rồi, nhỉ?"

Sano Manjiro trầm lặng chứng kiến, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm một mình. Qua một khắc, từng đợt gió khẽ luồn qua mái tóc ngả vàng như màu nắng kia, vị tổng trưởng nhắm nghiền đôi mắt, gật đầu như hiểu ra điều gì đó. Hắn nói, nói cho họ biết câu trả lời mà phương xa kia gửi gió mang đến. Âm hưởng bình thản như lẽ đương nhiên, đưa hai tay trước mặt hai con người kia, khóe môi cong lên rộ ra nụ cười an lòng hiếm có.

Mọi người ai nấy đều không cầm được nước mắt, đôi mắt ai nấy ửng đỏ lên, khung cảnh trong phút chốc lu mờ bởi giọt lệ đọng trong khóe. Mitsuya lúc này chầm chậm tiến đến, ôm lấy Manjiro vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng hắn trấn an. Chifuyu và Pa quay mặt đi chỗ khác, bờ vai không khỏi run lên, khoảng trời như đè nén bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Shin-kun, anh ở bên đó yên tâm nhé, Mikey, để em và Touman yêu lấy" _Draken nghiêm túc gập người, hứa một lời mà cả đời này cậu tình nguyện thực hiện.
______________________________

- "Emma này, em từng nói em có một người anh trai nữa phải không?"

Manjiro ngồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô em gái nhỏ của mình đang chăm chú rửa chén đĩa, đờ đẫn hỏi một câu.

- "Hả? Phải rồi nhỉ, em từng nói với anh rồi mà"

- "Anh ấy tên là... đã lâu lắm rồi, từ khi em về đây sống, là Izana. Kurokawa Izana"

- "Có chuyện gì hả anh?"

Emma không chú ý đến tâm trạng của người kia, tròng mắt đẩy qua lại, suy nghĩ một hồi. Chậm chạp đưa ra câu trả lời. Có lẽ, là một người không thể quên.
 

- "Đã bao lâu rồi hai người không nói chuyện?"

- "Từ khi về đây sống em không còn nghe tin tức từ anh ấy nữa. Izana đã thất hứa, anh ấy... chưa từng về đón em"

Khóe mắt Emma giật giật, cô trầm ngâm thật lâu, cúi đầu xoay qua xoay lại một chiếc bát, giọng nói như nghẹn lại, là nén khóc? Không khí trong phút đi dần trở nên tĩnh lặng. Manjiro khi này mới rời ghế, tiến đến xoa xoa mái tóc vàng óng mượt kia, động tác dịu dàng mà vụng về. Thả ra một câu thật nhỏ nhưng có lực rồi rời đi.

- "Đừng khóc, anh sẽ không thất hứa với em"

Ra đến hành lang, hắn không vội rời đi, dựa lưng vào cửa yên lặng lắng nghe. Tiếng thút thít vang lên đứt quãng, Emma của hắn, em gái mà hắn luôn yêu thương đang quỳ trên nền đất gắng sức che miệng lại để tiếng khóc không quá rõ ràng. Đôi mắt Manjiro dần thẫn thờ nhìn mảng đen trước mắt, hai tay đang buông thõng trong phút chốc siết chặt thành quyền, thanh âm run run, vô hồn chẳng rõ ràng.

- "Em ấy yêu mày nhiều đến thế, tại sao lại giết em gái của chúng ta?"
#End

=)))))))) hehehehehehe chuyện là tính drop rồi mà nhớ Manjiro quá nên lâu lâu sẽ lại ra chap nhaaa. Cảm ơn những người còn ở lại đọc ạ, biết ơn nhiều nhiều luôn. 5 tháng rồi nhỉ? Lười lâu ghê.

[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ