''Giọng nói này... có chút quen tai. Nhưng là ai mới được? Rõ ràng đã nghe ở đâu đó rồi, người nói chuyện với Pa rốt cuộc là ai?''
Takemichi gãi đầu nhăn nhó, rõ ràng cậu thấy rất thân thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng. Là một giọng nói mà cậu đã từng nghe trước đây dẫu vậy không tài nào nhớ ra được. Quanh Tokyo chỗ nào cũng sáng, hai người đó sao phải chui vào cái hẻm tối ỏm đó làm cái gì? Chết tiệt không nhìn được người kia. Tâm trạng của Takemichi bây giờ, khó chịu vô cùng.
''Tòa nhà kakashi là nơi hắn ta đang sống, muốn đạt được mục đích hãy chờ sẵn ở đó chắc chắn 1h hắn sẽ ra khỏi nhà đến khu kỹ viện, để thành công mày chỉ còn cách này''
''Tao hiểu rồi''
Nhận thấy Pa đang tiến lại chỗ mình, Takemichi nhanh chóng nấp sát vào tường. Nơi thiếu đèn điện như thế này không hẳn quá vô dụng, ít ra trong tình huống lẩn tránh này nó khá hữu ích.
''Tòa nhà kakashi... đạt được mục đích.... Tên não rỗng tếch này rốt cuộc lại muốn làm gì? Aiss không yên tâm được một ngày, điên mất thôi''
Điều duy nhất cậu nghe được chỉ có vậy, tưởng có thể an tâm nghỉ ngơi được 1 ngày nào ngờ lại phải tiếp tục theo sát tên kia. Cứu được Mikey không dễ dàng chút nào, xung quanh hắn quả là những trái bom tự nổ, thật đau đầu.
Lẩm bẩm một hồi, Takemichi thở dài lết thân xác theo sát Pachin. Mệt không ư? Mệt, cậu thật sự rất mệt mỏi. Mỗi lần quay về quá khứ cậu lại phải cố gắng thay đổi 1 thứ gì đó dù là có bé nhỏ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tương lai, cậu muốn bỏ cuộc, muốn sống trong 1 góc phòng rồi nằm ngủ để ngày qua ngày cứ trôi đi như cả thế giới chỉ to bằng căn phòng ấy, muốn mỗi sáng lại nghe thấy tiếng gọi của Mikey, nụ cười của hắn mỗi lúc hạnh phúc. Sự ồn ào của Touman, tiếng cằn nhằn của Draken, cậu muốn cuộc sống cứ như thế này mãi... có Manjiro, có Touman, có 1 tương lai mọi người đều được sống an nhàn.
Ngu ngốc, Takemichi nhoẻn miệng cười lạnh một tiếng. Cuộc đời không phải thứ cậu có thể mơ mộng, tương lai an nhàn? Muốn vậy cậu phải cứu lấy tất cả, cứu lấy ánh mắt thuần khiết của Manjiro chứ không phải chỉ biết bất lực nhìn người mà hắn yêu thương gục xuống trong vũng máu. Cậu hận Kisaki, hận không thể giết chết hắn lúc này. Giết người không phải cách nhưng nhìn hắn sống trên tuyệt vọng của Mikey... Kisaki chết đi trớ trêu thay mới là cách cuối cùng.
Đến được nhà của Pachin, cậu gục xuống tại một góc tường sau nhà. Đêm nay lạnh thật, nhưng vì Manjiro cậu phải cố gắng. Cảm giác này là gì? Cậu... yêu hắn rồi? Đây không phải thứ cảm xúc cậu nên có, chỉ là muốn cứu lấy hắn, phải... cậu đơn giản chỉ là muốn cứu lấy người bạn của mình mà thôi. Takemichi quả là đồ ngốc, gạt bỏ cảm xúc thật của mình... cậu cảm thấy như nào?
....
Giờ đã là nửa đêm, không khí yên tĩnh lạ thường. Run rẩy xoa lấy hai cánh tay lạnh buốt của mình, Takemichi hít một hơi ngó ra nhìn. Qủa nhiên, Pa bắt đầu di chuyển không lề mề được nữa, Takemichi lẳng lặng theo sau.
Kakashi là khu ổ chuột nghèo và tối tăm, một nơi chẳng mấy ai qua lại rất thuận lợi cho mấy tên bất lương đầu đường xó chợ tụ họp. Đứng gần đó quan sát, tuy không xa nhưng là khoảng cách an toàn giữa Pa và Takemichi. Cậu chọn đứng ở đây để lỡ như tên não rỗng đó có làm gì còn tùy cơ ứng biến mà ngăn lại. Tự kéo mình ra khỏi cơn buồn ngủ, Takemichi tát lấy tát để lên gương mặt nhăn lại vì gió rít.
''Tao sắp đến nơi rồi, nay chắc chắn có tiền mà yên tâm. Mày không tin? Đụ má bố nói bố có tiền là có tiền, đợi đi tao sắp đến nơi rồi''
''Osanai? Pa đến gặp Osanai? Đợi đã, không nhẽ....?''
''Tao giết mày, thằng chó khốn kiếp''
''Paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa''
Vừa kịp nhận thức ra vấn đề, Takemichi chỉ có thể hét lên vô dụng, trước mắt cậu chỉ là bóng đen cùng với tiếng hét của Pachin. Không có ai, không được... Nếu Pa tiếp tục giết Osanai, công sức của cậu không phải là công cốc sao? Nếu Pa giết Osanai, Pa chắc chắn phải đi tù. Không cứu được, không làm được, cậu... thất bại rồi? Cậu... thua lần nữa rồi? Còn Mikey? Còn hắn thì phải làm sao? Takemichi cứ lầm bầm, cậu bất lực.... Cậu sẽ phát điên mất.
''Pachin, thằng ngu. Mày nghĩ hành động ngu xuẩn này là gì?''
Giọng nói của một người vang lên... quen thuộc quá. Cậu ta đã cứu Osanai? Không đúng cậu ta đã đỡ nhát dao đó, chỉ là vết thương ngoài da. Cứu được Pa rồi? Pa không giết Osanai? Pa không phải đi tù? Kết thúc rồi sao? Takemichi không tin vào mắt mình, sao cậu ta lại ở đây... sao cậu ta biết kế hoạch này?
''O....Osanai, mau chạy đi!!"
Takemichi vẫn chưa bình tĩnh lại được, giọng run rẩy mấy hồi. Điều cậu nghĩ được duy nhất bây giờ chỉ là kêu Osanai chạy đi... chạy đi nếu không Pa sẽ giết mày. Không thể tin được, cuối cùng ai mới là anh hùng?
''Pí po... pí po... pí po...''
Tiếng xe cảnh sát to dần, họ chết lặng. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cảnh sát lại biết, nơi này vắng người như thế không nhẽ nào lại có người ngoài báo được. Họ... bị bẫy rồi?
''Tất cả giơ tay lên, giữ nguyên hiện trường vụ án.''
Giongj của một cảnh sát vang lên cũng là lúc Pa quỳ rạp xuống, hắn khóc. Miệng chỉ lẩm bẩm được hai từ ''xin lỗi'' Cảnh sát nhanh tay còng tay cậu ta lại, quan sát hiện trường.
''Không phải giết người, đây chỉ là do sơ suất nên mới xảy ra mà thôi. Làm phiền mọi người rồi''
''Tay cậu bị thương, cậu thanh niên này lại cầm dao, thật sự chỉ là do sơ suất?''
''Vâng, giữa chúng cháu xảy ra chút xích mích nhỏ''
''Dù vậy, nhóc này ít nhất cũng bị tạm giam 3 ngày vì gây thương tích. Giải đi''
''Bạn cháu sẽ được thả ra chứ ạ?''
''Nếu tình hình của cậu không nghiêm trọng"
"Cháu hoàn toàn ổn, chỉ là vết thương nhẹ. Xin lỗi vì ồn ào này''
"Không sao, hai cháu có thể tự về được chứ?''
Sau cái gật đầu của cậu thanh niên, cảnh sát đưa Pachin lên xe. Takemichi không thể nói lên một lời, Pachin không phải đi tù, chỉ 3 ngày ngắn ngủi. Tốt quá, kế hoạch của cậu không thất bại, tốt quá rồi... Mikey không mất đi Pa, may mắn thật. Takemichi để lộ nụ cười an tâm, gương mặt rạng rỡ quay ra nhìn người kia mà nhanh miệng:
"Cảm...."
"Mày nói xem, mày rốt cuộc là thằng nhãi nào mà dám bén mảng bên cạnh Mikey-kun của bọn này?"
Chưa kịp nói hết câu cảm ơn, Takemichi bị ép thẳng vào tường. Không thể cử động nổi, cảm giác ớn lạnh này? Cậu thanh niên này đang kề dao vào cổ cậu, manh động quá rồi. Vớ vẩn vài câu đời cậu coi như bỏ
"C-Chifuyu?''
Author: smjmp_208
[Nếu cuộc sống của tao là hố đen của sự vô tận, Touman phải chăng chính là mặt trăng duy nhất tồn tại trong hố đen ấy?] _Sano Manjiro_Cre pic: Lucy.twitter
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfiction- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...