Chương 33

273 45 6
                                    

"KAZUTORA!!!?"

"Mày đang làm cái gì vậy?" _Hàn khí của Hanma trong phút chốc có sự biến dạng khác thường, hắn không còn cười cợt đùa bỡn nữa, thay vào đó gương mặt có chút sa sầm, giác mạc đổi hướng sắc lạnh nhìn về phía Kazutora, giọng điệu mang theo sự cảnh cáo, một câu hỏi chẳng cần câu trả lời.

"Phản bội, chê tao thể hiện không đủ rõ?"

Hanemiya không thèm ngẩng đầu lên nhìn Hanma lấy một cái, bâng quơ đưa ra câu trả lời cuồng ngạo, một tay dùng khăn thấm lấy lượng máu đang không ngừng trực trào trên phần trán đã được nhuộm đỏ một vùng của Mikey, tay còn lại giữ vững thanh sắt nâng lên hạ xuống di chuyển rất có nhịp điệu mà thứ phải hứng trọn bản hòa tấu ấy lại chính là não bộ của Chouji

"Phản bội sao?"

"Cái gì? Vậy không phải Bá Lưu Bá La thất thế rồi?"

"Chết tiệt, thế mà lại nuôi ong tay áo"

"Chó vậy mà lại quay ra cắn chủ"

"Thằng cặn bã đáng chết!!!!"

"Giết!! Giết!! Giết!!"

Tiếng xì xầm, bàn tán ngày một tăng lên, lũ nghiệp dư đang ngã xuống từng đợt của Valhalla không ngừng hô hào, gào thét đòi xử tử Hanemiya Kazutora - một kẻ chẳng ai ngờ đến cuối cùng cậu ta lại có thể lấy lại được ý chí, trở về bên cạnh Sano Manjiro. Chẳng trách được, kết cục của kẻ phản bội luôn chỉ là cái chết.

"Nào, nào, tao đâu có tuyên bố rằng sẽ không bao giờ phản bội?"

Như thể chẳng lọt vào tai câu nào, nụ cười ngạo nghễ lại thêm một lần nở rộ trên khoang miệng nhỏ xinh của cậu thanh niên tóc hai màu. Kazutora càng cười thì xuống tay lại càng tàn nhẫn dường như trực chờ chỉ cần nếm thêm 1-2 cú nữa Chouji sẽ chẳng còn cơ hội trăn trối mà nắm mắt xuôi tay về tụ họp chung vui với tổ tiên

"Cách trả lời này... quả nhiên chẳng hề thay đổi" _Mitsuya chứng kiến từ đầu đến cuối thân thể đã đờ đẫn cả ra vì cú sốc đến một cách bất ngờ này, đột nhiên cứ như thân thuộc khó phai, cậu lẩm bẩm một câu nói rồi bất giác mỉm cười, Kazutora... sẽ được cứu rỗi sao?

"Tora, dừng được rồi, nó sẽ chết đấy. Nhìn đi, tao vẫn hoàn toàn ổn, mày tính để tao trinh chiến một mình à?"

Gương mặt Manjiro xanh tím chẳng rõ ràng, hắn giữ lấy cổ tay Kazutora mà ngăn cản, máu cứ tuôn ra như đợt sóng trào từng cơn, trước khi chẳng thể chống đỡ với cái gọi là thế tự nhiên như bất kì con người nào khác, Mikey nhất định không để trân quý của mình gây ra sai lầm không thể cứu vãn, cái vẫn gọi là "trinh chiến một mình" chẳng phải cái chết, chỉ là nếu Chouji chết, hệ quả hiển nhiên Hanemiya sẽ đi tù, sẽ chẳng thể ở bên cạnh hắn, hắn không muốn một mai lại mòn mỏi chờ đợi ranh giới ngăn cách họ bởi song sắt cùng 4 bức tường bách bí, ngóng trông lâu như vậy là quá đủ rồi.

"... nghe mày"

Ngây người một lúc lâu, cậu cũng hiểu ra điều mà tên tổng trưởng bướng bỉnh này muốn nói. Thả thanh sắt xuống, Kazutora phủi quần đứng dậy, hướng đồng tử nhìn từ trên cao liếc xuống nhìn tên bị đập cho sống chết không rõ này không khác gì rác rưởi, tiện chân đạp hắn lộn từ trên cao xuống, Chouji sau khi chịu hàng loạt đả kích không ngừng ho sặc sụa, thoi thóp nằm trên nền đất lạnh rên rỉ như một con bọ chờ ngày được giải thoát.

"Tàn nhẫn thật"

"Tên đó vẫn còn sống à?"

"Mạng lớn thật"

Thành viên của Bá Lưu Bá La sợ hãi bấu víu vào nhau, nhìn thấy Kazutora chẳng khác nhìn thấy quỷ dữ. Tra tấn con người ta thành ra thế này mà vẫn có thể thản nhiên cười cợt, tên điên này rốt cuộc còn có trái tim không? Trái tim? Nếu thật sự cậu là kẻ sống mà không cần trái tim thì thằng nhãi đó có dám chắc bảo toàn được mạng sống khi mà tự tiện xuống tay khiến Manjiro của cậu thành ra thế này? Càm ràm cái gì, ông đây đã quá nhân từ với lũ nhân sinh mất não như chúng mày rồi!!

"Còn lại giao cho mày" _Nói xong Manjiro cũng chẳng còn khí lực mà gắng gượng nữa, Hanemiya đưa tay ra đỡ lấy thân thể hắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống nóc xe, động tác dịu dàng hiếm có. Thằng nhóc này cũng thiệt tình, bị đập cho tàn tạ như thế mà vẫn còn đủ sức khuyên nhủ cậu, quả nhiên không chỉ vô địch, cái danh quái vật cũng xứng đáng khỏi bàn.

"Mikey-kun!!!?" _Chifuyu sửng sốt nhìn thấy Tổng trưởng gục xuống, khó nhằn đạp Chome lúc này đã phân tâm ngã sõng ra đất, tiện tìm thời cơ chạy lên xem xét tình hình. Bộ dạng của cậu lúc này lo lắng đến độ khó coi vô cùng.

"Yên tâm, chỉ ngủ một chút thôi" _Kazutora trưng gương mặt dè bỉu nhìn phó đội trưởng nhất phiên đội, thằng chả này lo lắng thái quá như vậy để làm cái giống gì? Sano Manjiro mà dễ chết như thế thì cái mạng của hắn đã quèo quặt từ thuở xa lắc xa lơ nào rồi chứ cần gì chờ đến ngày này? Đúng là, chậc, đã làm người ai rồi cũng lú.

"Bây giờ thì, cùng chiến thôi nhỉ, cộng sự!!?"

"Ờ, mừng mày về nhà, Kazutora"

"Oi oi oi!! Máu tao sục sôi hết lên cả rồi!!!"

"Giải quyết thật nhanh rồi đi ăn nào, tao đói rồi"

Kazutora bẻ khớp ngón tay, nghiêng đầu về phía các thành viên tạo lập Touman, ánh mắt ngông cuồng nhìn lũ tạp chủng kia mà ngỡ như thưởng thức lễ hội. Draken cứng đờ một lúc cũng quệt đi những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, cười nhẹ chào đón mảnh ghép cuối cùng trở về để bức tranh giấc mơ hạnh phúc của họ có thể được hoàn thành. Mitsuya hăng máu lao lên, sức lực như trong chốc lát liền dâng trào, quân địch lúc này có đông đến mấy cũng chỉ là tép riu, muốn đấu với một Tokyo Manji đang ngập tràn vui sướng? Khi nào họ còn ở đây thì đừng có lỗ mãn nghĩ đến!! Pachin vỗ vỗ cái bụng tròn rồi cười ha hả, huyết chiến Halloween đẫm máu bước vào hồi kết.

"KAZUTORA, CẨN THẬN!!!!!!!!!!"
Author: Smjmp_208

[Giấc mơ của họ là ngày dài, đêm tối, giấc mộng của tôi là đầy đủ, sum họp] _Sano Manjiro


P/s: Cái pic không liên quan lắm nhưng vì em nó dễ huông ứ chịu nổi nên đây là lý do vì sao em nó xuất hiện =))).

P/s: Cái pic không liên quan lắm nhưng vì em nó dễ huông ứ chịu nổi nên đây là lý do vì sao em nó xuất hiện =)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: 飯田はと🍛 on Twitter 

[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ