Note: Chương này hint chủ yếu là Drakey, NOTP vui lòng lướt qua
Lễ hội musashi cuối cùng cũng kết thúc trong niềm hạnh phúc hân hoan của Touman. Đêm đã về đến Shibuya, Tokyo nhưng vô tình lại lãng quên mất gia đình nhà Sano, đèn vẫn sáng, trong nhà kho sau võ đường cái bóng được ánh trăng dõi theo hắt lại hình dáng cậu nhóc đầu tóc rối lù xù đang vội vã vơ lấy đôi tông xỏ vào chân, đóng nhẹ cánh cửa, cậu biến mất.
"Emma à, cái chăn của anh đâu rồi?"
"Thấy nhàu quá nên em đem đi phơi rồi, đêm nay anh chịu khó đi Mikey"
"Anh không thể ngủ được, em cũng biết mà?""Nếu không đi phơi nó sẽ rách mất, 1 đêm cũng được mà anh?"
"..."
"Anh muốn sang nhà Ken-chin"
"Nè Mikey, giờ đã khuya lắm rồi, lên nhà Draken-kun giờ này tốn nhiều thời gian lắm đấy. Anh thật sự muốn đi đấy à?"
"Anh không thể ngủ được đâu, anh đi đây. Ông ơi, cháu đi đây mai cháu sẽ về"
"Manjiro, nhớ đi cẩn thận nhé con. Đi nhanh lên không kẻo muộn"
"Ông, Emma hai người ngủ ngon"
Sau tiếng cằn nhằn quen thuộc mỗi tối của Emma, Mikey đóng nhẹ cửa vòng ra sau lấy con CB250T dắt nhẹ lên khu ít người ở rồi mới dám nổ máy, không phải màu mè, hắn hiểu rằng bây giờ là mấy giờ, tiếng nổ máy to như vậy chắc chắn sẽ đánh thức mọi người đang yên giấc, hắn là bất lương nhưng là 1 bất lương biết suy nghĩ.
Vào giữa đêm thế này đường phố vắng vẻ, tĩnh lặng vô cùng. Tồn đọng trong đêm bây giờ, chí ít chỉ còn tiếng con xe Bub yêu quý của hắn, Manjiro hướng mắt dõi theo lấy ánh trăng như đang đi theo hắn kia, ánh mắt trống rỗng, hắn cười nhẹ, lại nhớ Shinichirou nữa rồi. Ngày xưa cũng là nơi này, cũng là giây phút này, hắn ngồi sau xe ôm lấy anh mình, trong cái giá rét giữa đêm khuya, Shinichirou tỏa ra hơi ấm lạ thường, thật thoải mái. Nụ cười tắt hẳn, cảnh vẫn đây nhưng người đâu rồi? 1 mất 1 còn, người ra đi để lại nỗi nhớ in hằn trong tim người ở lại, đau lại càng đau.
Dừng chân tại khu phố đèn đỏ chốn Shibuya, Manjiro dắt xe đặt vào góc mà trước đây Draken đã chỉ, nhà của Draken từ lâu đã là nơi lui đến của Mikey vốn không còn xa lạ nữa rồi. Màn hình điện thoại sáng lên, hắn bấm gọi người liên hệ ''Kenchin''.
"Mikey, giờ này gọi là muốn tính phá tôi ngủ sao?" _Giọng của Draken vang lên, không có vẻ gì là ngái ngủ, chắc hẳn cậu vẫn còn thức
"Xuống cửa đi, tao đứng đây lâu lắm rồi"
"Hả?..." _Không để Draken nói hết câu, hắn tắt máy dựa lưng vào góc tường chờ người xuống đón.
//Cạch...cạch// _Draken xuống rồi!
"Gì đây? Em đến thật đấy à?"
"Vào trong nào, tối nay tao sẽ ngủ lại đây"
"Sao?"
"Emma phơi chăn rồi!"
Các chị cùng bố nuôi của Draken đã về hết từ lúc 12h, sau 12h cậu thường ở 1 mình. Đã quá đỗi quen thuộc, Mikey bỏ dép lên kệ rồi đi thẳng lên tầng, điểm hướng đến là căn phòng nhỏ trong góc của Draken. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng Manjiro mới là chủ của căn phòng này, thật đáng tiếc, phòng của Draken vốn là phòng của hắn, có gì phải bàn cãi ư?
"Lại có thêm 2 tấm ảnh này, lễ hội hôm qua mày đã chụp nó sao?"
"Đẹp lắm đúng không?"
"Ừ, mọi người trông hạnh phúc thật nhỉ?"
"Tấm còn lại là..."
"Em cười đẹp lắm, Mikey"
"Đây là nụ cười mà mọi người muốn nhìn thấy sao?"
"Kenchin...?"
"Mikey, tôi biết trong đầu em đang có loại suy nghĩ gì. Không muốn cười thì đừng cười, thứ mọi người mong muốn ở em là hạnh phúc thật sự chứ không phải lúc nào cũng cười, đau thì hãy nói là mình đau, muốn khóc thì cứ khóc thật lớn, em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước ai cả, em không một mình... Mọi người đều cần em"
Đôi tay của hắn chạm nhẹ vào khoảng ký ức quý giá được gắn cẩn thận ở trên tường kia, gương mặt trầm lặng, hắn hỏi, nụ cười ấy mọi người muốn thế sao? Thất thần được một lúc, đôi môi hắn cũng chịu mở ra nào ngờ chưa kịp suy nghĩ, cái ôm bất ngờ từ phía sau của Draken khiến hắn nằm trọn trong lòng cậu, ấm quá.
Draken cứ ôm chặt lấy hắn không buông, từng câu từng chữ phát ra cả người hắn lại run lên mấy hồi, cảm giác này lạ quá? Hạnh phúc ư? Một kẻ mang trong mình con người khác như hắn liệu có xứng đáng không? Hắn không biết, càng không dám suy nghĩ đến. Giọng Draken nhỏ dần, tiếng thở đều vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, hắn ngủ rồi, 1 giấc ngủ nhẹ nhàng trong lòng Kenchin chỉ của riêng hắn.
Ngắm nhìn gương mặt bình yên của Manjiro lúc ngủ, Draken khẽ thở dài. Tên nhóc này lại thế nữa rồi, vẫn giữ thói quen cũ thuở ấy, mỗi lần chăn bị đem đi giặt không cần biết là mấy giờ, nhà cách bao xa, Mikey nhất định sẽ sang nhà cậu ngủ nhờ. Hắn vẫn không thể ngủ nếu thiếu hơi của chiếc chăn cũ mèm có thể rách bất cứ lúc nào, mỗi kỷ niệm về người ấy được hắn cất giữ, trân trọng như bảo vật. Manjiro của bọn họ luôn là con người đặt tình cảm lên đầu, chỉ là... hắn có thể hiện nó ra hay không thôi.
"Mikey, tôi không biết tương lai chúng ta có nhiều cơ hội để gặp nhau không nữa?
Vì mỗi ngày đều lấy đi nhiều mất mát
Có lúc dù chỉ chậm 1 giây thôi... lại ngút ngàn khỏi tầm mắt rồi
Vậy nên tôi chỉ muốn giữ em, lưu lại khoảng khắc này dù chỉ 1 chút nếu không sau này cứ mỗi câu hẹn ''hôm nào''... rồi rốt cuộc lại trả về thinh lặng"
Draken cười nhẹ thì thầm vào tai hắn, cậu cúi xuống trao cho Manjiro một nụ hôn nhẹ vào trán, một nụ hôn như muốn nói rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh che chở, bảo vệ cho hắn. Draken cứ thế ôm lấy Mikey ngủ trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền nguyện cầu cho hắn 1 đời bình an. Màn đêm dù có đen đến mãi vẫn luôn có ánh trăng chiếu rọi, chỉ khi nào trăng không xuất hiện, bóng tối mới thật sự làm chủ. Manjiro có Touman bên cạnh sẽ chẳng nhận lấy đắng cay nào, chỉ khi nào Touman không còn Mikey mới thành kẻ không có lý trí, một kẻ đã không thể cứu lấy.
Author: Smjmp_208
[Tôi sợ rằng mình sẽ làm hại đến họ, sợ rằng tôi là cuội nguồn của đau khổ, tôi sợ không được nhìn thấy họ hạnh phúc, tôi sợ chính mình, bất lực, buông thả, cái chết] _Sano Manjiro_Cre pic: wwhl_303.twitter
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?
Fanfic- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...