- Thời gian của sự luân hồi chuyển kiếp là vô hạn nhưng thời gian để thay đổi một tương lai mang màu hạnh phúc là có hạn. Một vọng ước, một tư tưởng, một nguyện cầu được nhen nhóm lên trong đầu của cậu trai đắm chìm bản thân vào thứ ranh giới hạnh p...
"Còi quặt ốm teo ốm nhóp mà được làm đội trưởng? Có đánh đấm ra hồn được không đấy?"
"Kisaki Teita? Tao chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, mới nổi à?"
"Đội trưởng phân đội 6? Có phải tổng trưởng đang thiên vị nó quá rồi không?"
Ở dưới bỗng rầm rộ lên, tiếng xì xào to nhỏ không ngớt. Gương mặt của Draken cũng thoáng chốc bất ngờ rồi nghiêm nghị trở lại. Không thể trách được mọi người, Kisaki đối với giới bất lương là cái tên quá lạ lẫm, đột nhiên bước được lên chức đội trưởng không tránh được việc gây ra bức xúc cho những người đang nhắm đến cái chức ấy. Takemichi cậu cũng bất ngờ, chuyện Kisaki có mặt ở đây sớm thế này cậu chưa từng ngờ đến.
''Mitsuya-kun, mày có biết Kisaki là ai không?"
"Chưa nghe đến bao giờ, gương mặt kia của Draken có lẽ Mikey cũng chưa kể cho nó. Mày biết thằng đó?"
"Không, lần đầu nghe''
Về Kisaki nào có ai hiểu rõ hơn cậu, những nỗi đau Kisaki gây ra đến bây giờ vẫn mãi gặm nhấm trong từng tế bào của cậu. Takemichi hặn Kisaki, Touman... có lẽ cũng hận Kisaki, chỉ là không phải bây giờ mà thôi. Cậu ngập ngừng muốn nói cho Mitsuya biết tất cả, muốn cho họ biết những chuyện sẽ xảy ra nhưng làm như thế liệu có đúng? Cho họ biết liệu có an toàn hơn không? Cậu không biết, không thể liều được.
"Im lặng!!"
Draken nhấn mạnh từng chữ, không phải đe dọa nhưng mang đầy mùi uy lực. Trong giây lát đền thờ Musashi im lặng trở lại, ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía Mikey. Mặt hằm hằm, hậm hực như đang đòi lời giải thích từ phía hắn. Draken cũng liếc mắt về phía Mikey, gương mặt toát lên đầy câu hỏi không thể giấu.
"Kisaki là người đứng đầu Mobius, cũng là người đã cứu tôi. Cậu ta có hoàn toàn đầy đủ năng lực để nhận chức đội trưởng. Muốn Touman lớn mạnh với tư cách Tổng Trưởng tôi chắc chắn phải làm điều này. Các cậu có ai muốn ý kiến phản đối không? Giờ mới là lúc các cậu được nói''
''Cứu Mikey? Kisaki mà cứu được Mikey?"
Không chỉ Takemichi, ai cũng đều thấy bất ngờ trước lời nói của Manjiro. Cứu tổng trưởng của họ thì đúng là công lớn thật, lời tổng trưởng nói cũng không hề sai. Dẫu vậy xiềm xích về Kisaki chưa thể tan biến trong lòng họ, 1 cảm giác không can tâm.
''Có ai có ý kiến không? Không có ai đúng không? Kisaki Tetta đến lượt mày lên tiếng''
"Tao là Kisaki Tetta cũng là đội trưởng phiên đội 6, bây giờ chúng mày chưa nhìn thấy được năng lực của tao nhưng tao chắc chắn sẽ đưa Touman lên nắm đầu Tokyo, trở thành băng đảng số 1 giới bất lương''
"Nói hay lắm húuu"
"Thằng này cũng được, rất có chí khí"
Tiếng hò hét khen ngợi không ngừng vang lên, đa số ai cũng đều công nhận Kisaki là thành viên của Touman nhưng gương mặt Draken, Mitsuya lẫn Chifuyu vẫn hoàn toàn ngờ vực. Họ không nhìn lấy Kisaki 1 cái, ảnh mắt vẫn chỉ hướng về phía Manjiro từ đầu buổi họp đến giờ, không còn là ánh mắt dịu dàng khi nãy, ánh mắt bây giờ tràn ngập lo lắng. Họ có lẽ cũng như cậu, cũng thấy trong câu nói của Mikey không hề bình thường, chỉ là không biết họ nên nghi ngờ từ đâu.
"Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, giải tán."
"Cảm ơn chúng mày đã ủng hộ...''
"Lắm lời, giải tán!"
Câu nói của chàng trai đứng dựa đầu vào gốc cây kia vang lên cắt ngang lời cảm ơn của Kisaki, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, lại là Baji. Giọng của Baji chứa đầy sát khí như chĩa hàng ngàn mũi dao về phía Kisaki. Mọi người ai nấy đều bất ngờ, tính cách ngang tàn của đội trưởng phiên đội 1 bấy lâu nay ai cũng biết nhưng Baji là người chưa từng cắt ngang lời người khác, giọng điệu này chẳng khác gì là lời phản đối với ý kiến của Mikey.
"Gì vậy?"
"Thái độ của đội trưởng tệ quá"
"Không nghe Baji-san nói à? Về nhà hết đi"
"Xì"
Baji liếc Kisaki 1 cái rồi đi thẳng ra phía cửa đền, Chifuyu cũng kéo tay Mikey chạy theo Baji. Draken cũng ậm ự không quan tâm thái độ của Baji ra sao cũng đi theo cậu, Mitsuya thì cười quá lộ liễu, nụ cười của cậu ta là nụ cười khi thấy người bạn của mình chiến thắng. Bây giờ rạp xiếc tứ chú hề đã trở thành ngũ chú hề từ khi nào rồi không hay. Trong lòng Takemichi bây giờ hạnh phúc không tả nổi, cậu ngoảnh lại nhìn nhưng Kisaki biến mất từ lúc nào không hay, Kisaki vẫn quá nguy hiểm, cậu nên bắt đầu điều tra từ bây giờ.
"Onii-channnn"
"Ô Emma? Sao giờ này em lại đến đây... Mà khoan đây không phải cô gái đã tát anh lúc ở trường sao?"
"Hinata?"
"Takemichi-kun?"
"Hai người quen biết nhau sao?"
"Em gặp Hinata ở khu bánh ngọt, định mua cho anh 1 cái bánh thì Hinata lại là người lấy cái cuối cùng, cô bạn dễ thương này đã nhường cho em đấy."
"Mikey-kun chuyện tát anh khi ấy, em xin lỗi. Em tưởng 2 người bắt nạt Takemichi-kun nên có hơi nóng vội''
"Không sao, chuyện đấy bọn anh cũng có 1 phần lỗi đừng để ý nhiều làm gì haha''
"Onii-chan, lễ hội Musashi 3/8 có thể cùng nhau đi không? Cả Draken và Takemichi cũng tham gia nữa"
"Được, đều theo ý em. Ken-chin cùng đi chứ?"
"Ừ nhất định phải tham gia rồi"
"Gì? Tính cho tụi này ra rìa à? Đã mất công cho nghe ít ra cũng phải rủ nhau lấy một tiếng chứ? Tổng trường giờ tồi vậy sao?"
Giọng đùa cợt nhả của Mitsuya vang lên, 2 con mèo kia cũng nhăn nhó gật đầu lia lịa với câu nói của cậu. Rõ ràng họ đứng đây nãy giờ mục đích cũng chỉ đợi Manjiro lên tiếng rủ họ đi cùng nào ngờ hắn phũ phàng không thềm điếm xỉa đến 3 cục tượng biểu cảm kia đang hết sức làm trò khùng điên chỉ để hắn chú ý đến.
"Tao không rủ chúng mày cũng tự kiếm cách bám theo cho bằng được mà?"
"Được rủ vẫn bơ phẹc hơn mà?"_ Chifuyu nhanh tiếng phản bác
Draken không khỏi nhịn cười, nãy còn nghiêm nghị lộ ra cả vết nhăn trên trán bây giờ lại được 1 tràng cười hả hê đến từ vị trí của đồng loại. Touman như này là thứ người ngoài chưa từng biết đến.
"Heyyyyyyyyyyy cho đi ké với nào"
"Smiley, Angry?"
''2 anh em nhà song ác? Sao họ có mặt ở đây"
"Em đã kêu đừng cố nghe lén rồi"
"Vui như trẩy hội mà thiếu tụi này là quá sai lầm rồi"
''Hai thằng mày ở nhà, tính đến phá hội nhà người ta hay gì?"_ Baji lên tiếng châm chọc
"Loại mày thì hiền? Đến mua dầu gội sunsilk dưỡng tóc hộ bạn được không?"_ Smiley mặt thì cười nhưng giọng điệu chọc khóe không ngừng
"Lũ chúng mày ở nhà hết cũng được"
"Dạo này mày láo lắm đấy thằng lông mày gãy"
"Chúng mày cứ tiếp tục, Ken-chin về thôi nào"
"Chơi tồi vậy sao?"
"Được rồi 3/8 gặp lại, về nhà hết đi cái lũ này"
Manjiro leo lên con CB250T vẫy tay chào, dù miệng thì nói vậy nhưng rõ ràng đã cười rất hạnh phúc. Nụ cười của hắn rất đẹp, tỏa sáng hơn cả vầng trăng kia, nếu có thứ gì có thể so sánh được với nụ cười của hắn thì thứ đó quả là tuyệt vời không tả nổi. Ai cũng nở nụ cười hạnh phúc, đây là thứ trong quá khứ Takemichi chưa từng được nhìn thấy. Lễ hội musashi năm nay, quả thật rất đáng mong chờ. Author: smjmp_208
[Thời gian cứ trôi qua bỏ lại tất cả, nhưng kỉ niệm về các cậu tại sao thời gian lại không mang đi mà cứ gằn sâu trong trái tim rỉ máu của tôi?]_ Sano Manjiro
_Note: Do bị ốm nên tôi nghỉ mất vài hôm. Hôm nay đăng 2 chap để bù, tự hứa những ngày sau sẽ chăm chỉ hơn. Xin cảm ơn đã đọc fic của tôi, chúc mọi người đọc vui vẻ!!
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.