Chương 6

471 61 3
                                    

''C-Chifuyu?''

"Mày biết tao?''

Dù tác động không rõ ràng nhưng giây phút ấy, thân thể Chifuyu có chút kích động. Người trước mặt hoàn toàn là một tên xa lạ, biết tên của cậu không nhẽ đã từng gặp qua? Không đúng, tên này cậu chưa từng gặp bao giờ. Đối mặt với một kẻ cầm dao chĩa thẳng vào cổ mình mà không chút run sợ như thế... Thằng này điên rồi?

"Không biết, mới gặp lần đầu"

Cắn chặt răng nở một nụ cười nhạt Takemichi trả lời thẳng, cậu không can tâm, không muốn phải vướng vào tình cảnh này. Người đang kè dao vào cổ cậu là đồng đội mà cậu yêu thương nhất. Một tiếng cộng sự, hai tiếng cũng cộng sự, trong tương lai cậu còn trụ được đều vì Chifuyu mà có. Cậu muốn quàng cổ Chifuyu cười nói như ngày ấy, lại rủ nhau ăn chung một bát mì dù cả 2 chẳng hề thiếu thốn đến thế nhưng... không còn được nữa rồi. Để giữ cho Chifuyu an toàn, tốt nhất 2 người không nên liên quan đến nhau, tốt nhất Chifuyu không nên biết đến cậu.

''Mày bỏ dao xuống được rồi, tao biết mày sẽ không giết tao.''

''Gì?''

Nghe câu nói bình thản của tên trước mặt, Chifuyu giật mình mà buông tay khỏi cổ cậu ta. Đúng là cậu không có ý định giết cậu ta, chỉ là muốn thăm dò một chút. Không ngờ tên có vẻ mặt ngơ ngẩn này cũng thông minh đôi chút, không tệ.

''Mày đoán ra ý đồ của tao từ bao giờ?"

"Người của Touman sẽ không tự ý giết người"

''Chà, Touman sao? Mày biết khá rõ về Touman nhỉ?"

"Đi với Mikey ít nhiều cũng nên biết 1 chút, đúng không?"

"Mikey-kun? Mày thân với Mikey-kun đến thế sao? Biết nhau được bao lâu rồi? Làm gì chung với nhau rồi? Aisss sao Mikey-kun lại quen 1 thằng ngốc như mày chứ? Không công bằng, rõ ràng tao ở bên anh ấy lâu hơn, chết tiệt''

Thấy bộ dạng xù lông của con mèo trước mặt, Takemichi không khỏi phì cười. Tên ngốc này vẫn ngố như thế, rõ ràng đang ngồi trước mặt người lạ mà lại bày ra cái biểu cảm như này, không đề phòng một chút nào. Thoải mái thật, cộng sự của cậu vẫn như xưa, Chifuyu quả là người bạn tuyệt vời. Tương lai của cậu ta đáng lẽ ra phải thật hạnh phúc, bực thật?

"Mày cười cái khỉ gì thằng kia?"

"Này rõ ràng mày đâu có quen tao đâu? Sao lại bày ra cái bộ mặt ngốc xít thế kia? Hài lắm đấy"

Gương mặt của Chifuyu đần thối lại, nhân cơ hội này không trêu cậu ta một chút quả thật rất phí.

''Matsuno Chifuyu, nhớ rõ tên tao đấy thằng tóc vàng khè"

"Tóc vàng khè? Cái tên nghe xúc phạm lắm đấy thằng kia, Hanagaki Takemichi, là Takemichi biết chưa?"

"Ồ, ra là mày cũng có tên nhỉ?"

"Gì cơ?"

Chết tiệt, tình huống gì đây? Rõ ràng là cậu mới là ngươi trêu Chifuyu cơ mà? Ván cờ bị lật ngược rồi, Chifuyu mới là người nắm chiếu tướng.

"Sao? Trái tim thiếu nữ bị tổn thương rồi?"

"Chuyện ngày hôm nay có một chút lạ phải không?"

Dù đang nói chuyện với Chifuyu rất vui, cậu muốn thời gian này cứ như vậy mãi cũng được dẫu vậy sự xuất hiện của Chifuyu là quá bất ngờ, cậu không thể để yên được. Còn nữa, Pachin cũng rất lạ, lý do Pa tấn công Osanai là gì? Người nói chuyện với Pa khi ấy là ai? Mọi chuyện càng ngày càng trượt khỏi quỹ đạo, cậu sợ bản thân sẽ không cản được mất. Có quá nhiều thứ thay đổi, nó không hề diễn biến như quá khứ nữa rồi.

"Ờ, cũng không lạ lắm đâu. Chuyện tao đi theo mày cũng chỉ là vô tình thôi''

"Vô tình sao?"

"Mikey-kun là trân quý mà bọn tao cần phải bảo vệ, đột nhiên có 1 thằng lạ hoắc xuất hiện bên cạnh ảnh nên Baji-san thấy không bình thường đành cử tao theo dõi mày, tình cờ phát hiện ra vụ của Pa nên ngăn lại thôi. Dù sao, Pa cũng rất quan trọng với Mikey-kun mà? Nếu nó xảy ra chuyện gì chắc chắn Mikey-kun sẽ đau lòng lắm. Mày cũng thế đúng chứ, cũng đi theo Pa vì lo lắng cho anh ấy phải không?"

Phải rồi, không chỉ cậu mà cả Touman ai cũng đều muốn bảo vệ Manjiro. Nhưng hắn nào có biết, lại cứ cố chấp đâm đầu chịu đựng một mình bảo vệ tất cả. Chifuyu thở dài, cậu cũng chán nản, tương lai tiến tới hạnh phúc còn quá xa vời, một mình cậu không thể đấu lại được. Hiện giờ Touman vẫn đang lớn mạnh, dựa dẫm vào Touman 1 chút cũng được phải không?

"Mày sẽ cùng tao bảo vệ Manjiro đúng không? Dù có thế nào cũng chắc chắn tin tưởng lẫn nhau nhé? À mấy lời nói này thật vô nghĩa, tao sẽ chứng minh cho Touman thấy rằng tao cũng có thể làm được một điều gì đó. Vậy nên Chifuyu, Mikey nhất định sẽ hạnh phúc thôi"

"Ừ, tao tin mày, Mikey-kun xứng đáng nhận những điều tuyệt vời nhất mà"

Trên khóe môi Chifuyu nhoẻn một nụ cười nhẹ, lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái ngồi nói chuyện như thế này. Bình minh cũng dần xuất hiện, phải chăng chuyện gì đó tốt đẹp cũng đang đến, tỏa ánh sáng ấm áp mà rực rỡ như bình minh kia?

"Chuyện của Pa chắc không cần phải nói cho Mikey-kun biết đâu nhỉ?"

"Ừ, 3 ngày hãy cố gắng ngăn Mikey biết chuyện này, bằng mọi giá cũng đừng để nó biết. Nếu Manjiro mà biết, chắc chắn nhiều chuyện tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra."

"Có nhiều điều bây giờ tao vẫn thấy lạ lắm, người khi ấy nói chuyện với Pachin là ai? Và lý do Pa tấn công người có tên Osanai đó nữa. Rõ ràng tâm trạng của Pa bị kích động bởi yếu tố bên ngoài nhỉ?"

Cộng sự của cậu thông minh quá rồi đấy, đây cũng là điều mà Takemichi đang suy nghĩ rất nhiều. Nhân cơ hội này hay là... hai đứa lập đội với nhau nhỉ? Có Chifuyu cùng thực hiện không phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao? Cơ hội cứu Mikey cũng tăng lên nữa, đây chắc hẳn là ý tưởng thông minh nhất mà cậu từng nghĩ ra.

"Điều tra chung chứ?"

"Tao đợi câu nói này của mày nãy giờ đấy, Takemichi" 
Author: smjmp_208

[Rõ ràng... tao cũng muốn trở thành ánh sáng của chúng mày mà?] _Sano Manjiro



 tao cũng muốn trở thành ánh sáng của chúng mày mà?] _Sano Manjiro

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Cre pic: cmyk_0000.twitter

[AllMikey] - [Fanfic_TR] - Vọng Ước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ