Bắc Kinh, năm 2020
- Chúng ta chia tay đi. – Cô gái nói với chàng trai.
- Tại sao? – Chàng trai bàng hoàng nhìn người đối diện.
- Em đã có người khác rồi, anh ấy tốt hơn anh, cũng yêu em rất nhiều không như anh suốt ngày chỉ có công việc với công việc còn em chẳng là gì với anh, thanh xuân của em đã vì anh mà bỏ lỡ rất nhiều, em không muốn quãng đời còn lại của mình cũng vì anh mà trôi qua vô ích. Em chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tạm biệt.
Cô gái kia nói xong liền dứt khoát quay lưng rời đi, chàng trai chạy theo níu kéo nhưng cô đã nhẫn tâm gạt tay anh ra và bước lên một chiếc xe hơi sang trọng đang chờ sẵn bên đường. Chàng trai đau khổ nhìn theo chiếc xe đang dần khuất xa mang theo cả người con gái anh yêu thương đi mất.
Chàng trai ấy không ai khác chính là Tiêu Chiến, còn người con gái rời đi kia là Chu Khiết Quỳnh. Cả hai đã yêu nhau từ thời đại học, khi đó cả anh và cô đều học cùng chuyên ngành thiết kế lại cùng quê nên rất nhanh đã làm thân với nhau rồi trở thành bạn thân. Theo thời gian, từ bạn thân dần dần chuyển sang tình yêu.
Tính đến thời điểm hiện tại cả hai đã yêu nhau tròn sáu năm và hôm nay cũng chính là kỷ niệm sáu năm yêu nhau, anh đã dành cả tuần để suy nghĩ và chuẩn bị một màn cầu hôn đặc biệt lãng mạn để bù đắp lại những khoảng thời gian anh đã bỏ cô một mình, anh cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cả hai nhưng hóa ra lại là ngày đau thương đối với anh.
Tiêu Chiến buồn bã bước đi thơ thẩn trên vỉa hè, anh đi đến tất cả những nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp của cả hai. Tiêu Chiến đi đến quán nước ngày xưa hai người hay lui tới, vô tình anh nhìn thấy cô và người con trai kia ngồi ở đó cười nói vui vẻ, hình ảnh đó cũng giống như anh và cô đã từng trải qua, anh bước qua đường trong vô thức mà không để ý xung quanh mặc cho tiếng kèn xe vang lên inh ỏi, nhưng dường như nó không lọt vào tai anh nữa rồi.
Mọi người xung quanh nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, rồi ở bệnh viện mới gọi về gia đình thông báo cho người thân đến xác nhận bệnh nhân. Sau ba tiếng trong phòng cấp cứu, Tiêu Chiến được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt chờ tỉnh lại, ba mẹ anh lo lắng đến không ăn không ngủ.
Ba ngày sau, Tiêu Chiến từ từ tỉnh lại, ánh mắt mệt mỏi nhìn quanh căn phòng xa lạ trước mắt. Ông bà Tiêu thấy con trai đã tỉnh lại rất vui mừng liền chạy đến ôm chầm lấy anh khóc nghẹn. Khi nhận được cuộc gọi thông báo của bệnh viện, trái tim của ông bà Tiêu như rơi xuống đáy vực, họ giao lại mọi công việc cho Tào Dục Thần và Uông Trác Thành rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Hai người cứ tưởng đã mất đi đứa con trai này. Ánh mắt khó hiểu nhìn hai người xa lạ trước mắt đang khóc bù lu bù loa kia, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.
- Hai vị là ai?
- Ta là ba mẹ con đây mà, con không nhận ra bọn ta sao?
Hai vị phụ huynh kia bất động vài giây trước câu hỏi của anh, Tiêu Thanh vội vàng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra còn mẹ Tiêu ở lại hỏi thăm thêm về tình trạng của anh.
Một lúc sau, bác sĩ đến kiểm tra cho Tiêu Chiến nhưng không phát hiện ra vấn đề gì bất thường cả mà ngược lại còn hồi phục rất tốt. Việc anh mất trí nhớ có thể do lúc ngã đầu va đập xuống đường nhưng chỉ là mất trí nhớ tạm thời mà thôi. Ông bà Tiêu lắng nghe bác sĩ thông báo tình trạng của anh không có gì đáng lo cũng yên tâm hơn nhiều, mất trí nhớ thì từ từ nhớ lại không cần gấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.