Vương Nhất Bác hiểu rất rõ những gì Tuyên Lộ đã nói, cũng nhận ra thái độ khó chịu khi nhắc về cô gái tên Chu Khiết Quỳnh kia. Nhưng có một điều mà cậu chắc chắn là Tiêu Chiến hiện tại chính là Vương gia của cậu, người đã tìm cậu từ kiếp trước đến kiếp này chứ không phải một Tiêu Chiến chỉ yêu mù quáng một Chu Khiết Quỳnh phụ bạc, lợi dụng. Dù tự dặn lòng hiện tại đã thay đổi nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy bất an.
- Vậy hiện tại…
- Chị nghĩ là Tiêu Chiến không còn gì với cô ta nữa đâu? Em đừng nghĩ lung tung rồi tự làm bản thân phiền lòng.
Biết Vương Nhất Bác đang nghĩ điều gì, Tuyên Lộ mỉm cười xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười với cô nhưng trong lòng là nhiều cảm xúc ngổn ngang.
Trở lại Tiêu gia. Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống thì gặp ba mẹ Tiêu đang nói chuyện vui vẻ, anh tiến đến ngồi xuống cạnh ba Tiêu.
- Ba mẹ nói gì mà vui vậy?
- Cũng không có gì, chỉ là những chuyện vặt thôi ấy mà. – Ba Tiêu tươi cười trả lời anh.
- Con đói không ta bảo dì Lâm dọn bữa sáng cho con? - Mẹ Tiêu lên tiếng hỏi.
- Con đợi tiểu Bác xuống rồi ăn luôn.
- À ta quên nói, tiểu Bác ra ngoài với bạn rồi đến chiều mới về. – Mẹ Tiêu chợt nhớ ra liền nói.
- Đi với ai? – Tiêu Chiến vội vàng hỏi.
- Ta không biết, chỉ nghe tiểu Bác nói là đi với bạn. – Mẹ Tiêu giải thích.
- Chắc là lại đi cùng con bé Tuyên Lộ rồi chứ gì, con làm gì mà xoắn xuýt lên thế, lâu lâu cũng phải để cho thằng bé tự do giao thiệp bạn bè chứ, không lẽ lúc nào thằng bé cũng phải kè kè bên con sao, cái thằng này. – Ba Tiêu lên tiếng trách móc.
- Ba này, con chỉ lo cho em ấy thôi mà. – Tiêu Chiến cười hề hề lảng tránh.
Quay lại với Vương Nhất Bác. Sau khi cùng Tuyên Lộ nói chuyện, cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi dạo, nhưng cuộc đời mà làm gì có chuyện suôn sẻ, cũng giống như đường nhựa làm sao không có đá sỏi nằm rải rác.
Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ đang đi dạo thì gặp Chu Khiết Quỳnh đang cùng một người con trai lạ mặt đi vào khách sạn, cô lén lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó rồi kéo Vương Nhất Bác đi tiếp như không có gì xảy ra.
Bốn giờ chiều, Vương Nhất Bác mới trở về nhà, cậu vào nhà cúi chào ông bà Tiêu rồi xin phép đi lên phòng mà không nhìn thấy được nụ cười gian của ông bà Tiêu.
Cậu mở cửa phòng thì giật mình vì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon lành trên giường, Vương Nhất Bác phải lùi lại nhìn vào cửa phòng một lần nữa mới chắc chắn đây là phòng của mình.
- Tại sao anh ấy lại nằm trong phòng mình ngủ thế nhỉ? – Vương Nhất Bác nghĩ thầm.
Vương Nhất Bác đặt balo xuống bàn rồi đi đến giường lay lay Tiêu Chiến dậy.
- Chiến ca, anh về phòng mình mà ngủ. Sao lại ngủ trong phòng em vậy?
- Tiêu Chiến à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.