Chương 12

380 28 0
                                    

- Bác sĩ cũng thích dọa người thật, không sao thì cứ nói là không sao, tự nhiên thở dài rồi còn lắc đầu nữa làm tao sợ gần chết. – Vương Hạo Hiên càm ràm vì bị hù một phen hú tim.

- Được rồi, dù gì em ấy cũng đã không sao mày càm ràm cái gì, có im không thì bảo? – Tiêu Chiến chán nản nhắc nhở.

Bác sĩ nói Vương Nhất Bác đã qua giai đoạn nguy hiểm nên chỉ cần đợi hết thuốc mê cậu sẽ tỉnh lại, nhưng vết thương do đạn bắn sẽ rất đau đớn nếu không có thuốc giảm đau hỗ trợ. Vị trí của viên đạn gần với vùng nguy hiểm nhưng may mắn không trúng vào chỗ chí mạng. 

Cứ cách một tiếng y tá lại đến thay dung dịch truyền một lần, Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bác bị truyền hết chai này đến chai khác mà đau xót. 

Hiện nay y học phát triển hơn rất nhiều nên mọi mặt của y học cũng dần thay đổi theo, ngay cả cách truyền dịch cũng thay đổi. Ngày xưa, mỗi lần truyền dịch là một mũi kim ghim vào mạch máu nhưng ngày nay thì khác, y tá sẽ ghim sẵn kim vào mạch máu chỉ cần ghim kim truyền dịch vào nữa là xong.

Hàng ngày, Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến sẽ thay phiên nhau trông chừng Vương Nhất Bác vì bác sĩ đã căn dặn, khi nào cậu tỉnh lại phải cho cậu uống thuốc giảm đau ngay nếu không cơn đau từ vết thương sẽ khiến cậu vô cùng đau đớn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiêu Chiến đến thay cho Vương Hạo Hiên về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân cho Vương Nhất Bác. Vương Hạo Hiên vừa đi, Tiêu Chiến liền nhận được một cuộc gọi nên phải ra ngoài nghe vì anh sợ nghe trong phòng sẽ làm ảnh hưởng tới cậu đang nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, cậu phải chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng bên ngoài đang rọi vào phòng. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng khô rát nên cố gắng ngồi dậy để lấy bình nước, nhưng cơn đau từ vết thương đột nhiên truyền tới làm cậu không kịp tiếp nhận đã ngã xuống giường cắn răng chịu đựng. Cơn đau ngày một nhiều hơn, mồ hôi trên người túa ra như tắm, trong phòng lại không có ai nên cậu đành cắn môi chịu đựng chờ đợi cơn đau qua đi.

Tiêu Chiến nghe xong cuộc điện thoại thì trở vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh nhưng sắc mặt lại trắng bệch vì đau đớn, anh vội lấy thuốc giảm đau bác sĩ đã đưa trước đó cho cậu uống, nhưng vì cơn đau quá dữ dội khiến cho Vương Nhất Bác không thể ngồi dậy được càng không thể hé miệng uống thuốc. 

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến ngậm viên vào miệng rồi uống một chút nước, sau đó anh áp môi mình lên môi cậu, cậy mở khớp hàm của cậu ra rồi truyền thuốc vào.

Tiêu Chiến tham lam không muốn tách rời đôi môi mềm mại kia, anh tiếp tục kéo cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt. Vương Nhất Bác mặc dù bị cơn đau hành hạ nhưng cậu vẫn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

Khi cả hai chạm môi lần đầu để anh truyền thuốc cho cậu, Vương Nhất Bác đã hồi hộp muốn rớt tim ra ngoài rồi vậy mà bây giờ cả hai đang thật sự hôn nhau. Không biết tại sao, Vương Nhất Bác không phản kháng cũng không đẩy Tiêu Chiến ra mà phối hợp cùng anh hưởng thụ nụ hôn này.

Có vẻ như nụ hôn của Tiêu Chiến đã giúp cho Vương Nhất Bác phân tán sự chú ý lên vết thương, bây giờ sắc mặt của cậu đã ửng hồng hơn rồi. Vương Nhất Bác bị hôn đến nghẹt thở nên cố gắng đẩy Tiêu Chiến ra, anh lưu luyến rời môi cậu. 

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ