Chương 22

228 19 0
                                    

Ngồi không một lúc cũng chán, cậu nhìn quanh tìm cái gì đó để phá thì nhìn thấy tập văn kiện khi sáng cậu đưa cho thư ký giao lại cho anh giúp cậu.

- Chiến ca. - Vương Nhất Bác lên tiếng gọi.

- Anh đây. – Tiêu Chiến nhìn cậu nói.

- Anh đã xem tập văn kiện đó chưa? – Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay vào nó.

- Vẫn chưa. Sao vậy? - Tiêu Chiến lắc đầu rồi hỏi thêm.

- Anh xem thử đi rồi cho em ý kiến. – Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói.

- Là sao? – Tiêu Chiến bất ngờ nhìn cậu.

- Thì sáng nay em đến tìm anh để đưa cho tập văn kiện đó, nhưng thư ký nói anh đã đi gặp đối tác rồi nên em có nhờ cô ấy, khi nào anh trở về thì giao lại cho anh giúp em. Cô ấy không có nói gì sao? - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh rồi chậm rãi kể lại.

- À có, cô ấy có nói với anh. – Tiêu Chiến vui vẻ trả lời nhưng trong lòng anh thì đang tuôn trào lửa giận.

- Vậy anh xem đi. – Vương Nhất Bác với tay lấy tập văn kiện đưa cho anh.

Sau khi xem qua thật cẩn thận, Tiêu Chiến gật đầu đồng ý với cậu luôn. Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm anh hôn khắp nơi, khi cậu hôn đến môi thì bị anh giữ sau gáy đưa cả hai vào nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác cũng phối hợp cùng anh. Đêm đó, cả hai lại đắm chìm trong không gian ấm áp và hạnh phúc của riêng họ.

Sáng nay, Vương Nhất Bác trong lúc làm việc thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ kêu cậu đến phòng Chủ tịch có việc, Vương Nhất Bác cứ nghĩ là số của thư ký nên vội vàng chạy lên trên, cậu gõ cửa phòng ba tiếng rồi mở cửa bước vào trong. Cảnh tượng bên trong phòng làm cậu vội vàng đóng cửa lại rồi quay lưng bỏ đi một mạch.

Chuyện là Triệu Như Quỳnh thấy anh đến thì lấy lý do có văn kiện cần chữ ký của anh nên vào phòng gặp Tiêu Chiến, được một lúc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài nên cố ý trượt chân ngã vào lòng anh. Tiêu Chiến chỉ chú tâm xem giấy tờ cô ta vừa giao nên không để ý xung quanh, nào ngờ khi cô ta ngã xuống đã thuận thế kéo cổ anh xuống hôn lại vừa đúng lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào nhìn thấy.

Tiêu Chiến vội đẩy cô ta ra và chạy theo Vương Nhất Bác để giải thích, nhưng trước khi rời đi anh chỉ bỏ lại cho cô ta một câu nói lạnh lùng.

- Ngày mai cô không cần phải đến công ty làm nữa.

Triệu Như Quỳnh bàng hoàng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến dần khuất sau cánh cửa. Cô ta cũng không chắc chắn người bước vào là Vương Nhất Bác nhưng có phải cậu hay không cũng là kế hoạch của cô ta.

Nếu đúng là Vương Nhất Bác thì cũng coi như cô thành công gây ra vết rạn nứt giữa họ, nếu là nhân viên công ty thì coi như cô đang cảnh cáo họ Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng là của cô bọn họ đừng mơ tưởng nữa.

Vương Nhất Bác mặc kệ đang là giờ làm hay giờ nghỉ trưa, cậu trở về bàn làm việc của mình nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi cầm balo chạy xuống bãi đổ xe, lái xe về nhà.

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ