Chương 34

207 12 0
                                    

 - Em tên gì? Ngồi xuống đây nào! – Mấy chị trong nhà gọi, họ vui mừng đón tiếp Vương Nhất Bác. 

Trong khi Vương Nhất Bác còn đang đứng ngẩn ngơ ra nhìn, một chị chạy đến kéo tay cậu vào nhà. 

- Em tên Vương Nhất Bác, còn các chị. 

Từng người một bắt đầu giới thiệu về mình. Cô chị có lẽ lớn tuổi nhất ở đây là Lưu Thiên, cô có vẻ đẹp mặn mà, giản dị của những cô gái vùng nông thôn. Mái tóc đen xõa dài được cô cắt ngang đến nửa lưng. Thỉnh thoảng cô lại hất nó ra phía sau. 

Cô lớn tuổi thứ hai là Gia Mỹ. Cô sở hữu làn da ngăm và nụ cười rõ tươi lúc nào cũng thường trực trên môi, có lẽ cô không bao giờ biết buồn là gì. Cô nói nhiều, nói luyên thuyên và khá năng động. 

Cô gái còn lại là Tố Lan. Chắc chắn mọi người sẽ ấn tượng với cô gái này đầu tiên, vì Vương Nhất Bác cũng vậy. Mái tóc nhuộm màu nâu chì được cô cắt ngắn cũn cỡn như tomboy. Nước da trắng mịn và đôi mắt đen láy. Nhiều người nói cô để tóc dài sẽ xinh và duyên dáng hơn, nhưng cô chỉ khoác tay bác bỏ. Cô là người ít nói và lạnh lùng nhất, nhưng vẫn hay mỉm cười thân thiện với Vương Nhất Bác. 

Họ đối xử rất tốt với Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn nhớ vị trí của mình là ăn nhờ ở đậu nên cậu sống khép kín hơn. Mặc dù tiền chu cấp hàng tháng Trương Dung vẫn gửi đến cho cậu rất đều đặn. Vương Nhất Bác chỉ thắc mắc, không biết họ làm gì ra tiền trong khi tối họ đi đến tận sáng mới về, vậy mà tiền vẫn có trong tay. 

Hai tháng trôi qua mà Trương Dung vẫn chưa đến đón cậu, kể từ thời gian Vương Nhất Bác bị bắt nhốt bên nhà Lý Bạch đến nay là năm tháng. Năm tháng qua cậu chưa gặp mặt Tiêu Chiến một lần nào. Cậu rất nhớ anh. Cậu vẫn khóc mỗi khi đêm xuống, lúc ấy cậu chỉ cảm nhận được bàn tay Tố Lan vỗ nhẹ vào vai cậu vài cái an ủi. Mặc dù không nói, nhưng cô vẫn thường an ủi Vương Nhất Bác kiểu như thế.

- Thằng nhóc đó đẹp, không ”xài” thì uổng lắm. – Vừa đếm tiền trong tay, Lưu Thiên liếc nhìn hai đứa em đang ngồi đối diện với mình. 

- Xài? Lưu Thiên, chị đang nghĩ gì vậy?

Tố Lan đánh nhẹ vào tay Lưu Thiên ngăn cản, cô biết chị ấy đang nghĩ gì trong đầu nhưng vẫn hỏi. 

- Không phải sao? Thằng nhóc ấy cũng được giá lắm chứ bộ. – Lưu Thiên hất nhẹ bàn tay Tố Lan ra, sau đó nhếch đôi môi đỏ chói của mình cười đắc ý. 

- Cậu ấy còn nhỏ, chúng ta không thể làm hại cậu ấy được.

Trong khi cuộc đấu khẩu đang sắp nổ tung ra, Gia Mỹ vẫn bình thản ngồi tỉa lại mấy cái móng tay bị xước. Dù cho họ đánh nhau đến đổ máu đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến cô. 

- Vậy thì chờ nó lớn. Tố Lan, em nên nhớ mọi chuyện lớn bé trong nhà này đều qua tay chị. Chị không bỏ qua thằng nhóc ấy đâu.

Xếp lại đóng tiền cho ngay ngắn, Lưu Thiên bực tức bỏ ra ngoài. Cô bạo lực đóng cánh cửa thành tiếng khiến cho Gia Mỹ giật thót người, chỉ cần cô lệch tay một chút thôi thì bàn tay cô đã mất đi một miếng thịt. 

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ