Chương 7

421 37 0
                                    

Sau một tuần vắng mặt, Tiêu Chiến quay trở lại công ty làm việc, tất cả nhân viên ở công ty nghe nói anh bị tai nạn phải nằm viện làm họ cũng lo lắng không yên. 

Trong công việc, Tiêu Chiến là một tảng băng trôi vô tình, lãnh cảm nên nhân viên rất sợ anh. Nhưng bù lại, anh luôn luôn đối đãi rất tốt với nhân viên, công việc dù có nhiều đến đâu cũng không cưỡng ép họ tăng ca.

Trên thương trường, anh là một người quyết đoán, khó lường nên những người hợp tác với anh hoàn toàn không tìm ra được sơ hở để hãm hại. 

Nhưng trong gia đình, anh lại là một người con ấm áp, chu đáo, hiếu thảo. 

Nhân viên công ty ai cũng thích anh nhưng là yêu thích ngưỡng mộ chứ không vượt quá giới hạn.

Tiêu Chiến vừa bước vào công ty, tất cả nhân viên đều lễ phép cúi chào, anh cũng lịch sự cúi chào lại rồi đi vào phòng chủ tịch. Trong một tuần anh nằm viện và nghỉ ngơi, mọi công việc của công ty đều do Tiêu Thanh - ba anh phê duyệt nên hiện tại công việc đã giảm đi rất nhiều. 

Tiêu Chiến bước đến cái bàn gỗ có để một tấm bảng bằng thủy tinh, trên đó còn khắc tên và chức vị của anh. Tiêu Chiến ngồi xuống đó và bắt đầu xem xét những tài liệu còn đang dang dở.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó thư ký Triệu bước vào, cô thông báo công việc cũng như đưa cho anh ký một số giấy tờ cần đến chữ ký của anh. Tiêu Chiến nhận lấy xem thật kỹ đến khi chắc chắn không có gì sai sót mới đặt bút ký tên.

Triệu Như Quỳnh làm thư ký riêng của Tiêu Chiến được hai năm. Trong hai năm qua, cô luôn tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh nhằm có được sự chú ý của anh lên mình nhưng hoàn toàn vô dụng. Từ ngày làm thư ký riêng cho Tiêu Chiến, cô đã đem lòng yêu anh từ lần đầu gặp mặt, còn Tiêu Chiến thì chưa một lần nào để mắt đến cô mặc dù anh biết rõ cô có tình ý với anh.

Tiêu Chiến là như thế, anh luôn giữ chừng mực với tất cả mọi người. Chỉ những người anh yêu thương, anh mới đặt vào mắt. Tiêu Chiến cũng biết tình cảm của Như Quỳnh nhưng anh làm ngơ không biết, anh thấy cô có năng lực nên mới giữ lại giúp đỡ công ty chứ nếu cô không có tài cán gì anh đã sa thải từ lâu rồi.

Sau khi đã ký xong và giao lại cho thư ký Triệu, Tiêu Chiến tiếp tục xem tài liệu mà không thèm nhìn cô lấy một lần. Dù có là Tiêu Chiến trước kia hay Tiêu Chiến hiện tại thì cô cũng không có cơ hội. 

Theo như lịch trình công việc, tuần sau anh có một buổi tuyển dụng nhân viên cho công ty vì các bộ phận đều thiếu rất nhiều nhân viên, nhưng mỗi bộ phận chỉ tuyển tối đa 20 nhân viên mà công việc lại rất nhiều. 

Tiêu chuẩn tuyển chọn của công ty chỉ cần chất lượng chứ không cần số lượng, những ai không có tài thì dù bằng tốt nghiệp loại xuất sắc đi nữa công ty cũng không nhận. Đây chính là nguyên nhân vì sao công ty Thiên Phong luôn luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng về doanh thu.

Tiêu Chiến đang chăm chú xem tài liệu thì điện thoại của anh đổ chuông, anh đưa tay cầm lên nghe mà không nhìn tên người gọi đến. Đầu dây bên kia mẹ Tiêu vui vẻ hỏi thăm anh.

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ