Lý Bạch tức giận bước ra ngoài mở cổng, hắn định sẽ đánh cho cái tên làm phiền không đúng lúc ấy một trận. Nhưng khi cánh cổng vừa hé mở, trước mặt hắn hiện ra một người con gái quen thuộc.
Ý định dằn mặt cũng theo mây khói mà tan biến đi mất, Lý Bạch mở rộng cánh cổng đón chào vị khách không mời mà tới vào nhà.
- Anh làm gì mà lâu vậy? Lần sau là em tự vào đấy.
Cô gái kia kiêu ngạo bước chân vào trong, cô gái ấy khẽ đánh nhẹ vào ngực của Lý Bạch, tỏ vẻ không vừa lòng mà trách móc.
- Em đến đây làm gì?
Lý Bạch chậm rãi đóng cửa, hắn nhíu mày vì cái đánh yêu từ cô. Sau đó cũng vòng tay ôm eo cô đi vào nhà.
- Thăm anh không được sao? Hay lại đang bận với cô nào nên không tiện?
Cảm nhận được vùng ngực đang dần nóng rát lên vì nhiều cái đánh dồn dập từ người yêu, Lý Bạch giữ lấy bàn tay trắng mịn của Trương Dung rồi siết chặt khiến cô hét lên vì đau. Hắn nhếch môi nhìn cô mỉm cười, nhưng câu nói của hắn càng khiến cô bất ngờ hơn.
- Đừng thấy tôi cưng chiều rồi muốn làm gì thì làm, cô chẳng khác gì những đứa con gái đứng đường ngoài kia đâu.
Trương Dung ngay lập tức im bặt rồi từ từ cúi gằm mặt xuống đất. Cô cắn nhẹ đôi môi của mình, thầm trách số phận cay nghiệt đã đưa cô vào con đường sai trái, rồi bây giờ Lý Bạch có dịp lấy quá khứ đáng xấu hổ đó để chà đạp cô.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt xuống gò má, rồi nhẹ nhàng rơi tự do xuống nền đất lạnh, vỡ tan ra chỉ trong cái nháy mắt.
Lý Bạch mỉm cười hài lòng, sau đó hắn đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Trương Dung.
- Ngoan lắm, vào nhà thôi.
Trương Dung lau nhanh khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình, cô mỉm cười chua xót. Biết đến bao giờ, cô mới thoát khỏi cái quá khứ tồi tệ đó.
Trương Dung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà. Nói đúng hơn là cô đang kiểm tra xem còn có sự hiện diện của ai khác trong căn nhà này hay không.
- Thôi cái hành động giám sát đó đi, chẳng có ai trong nhà này ngoài người giúp việc đâu. – Lý Bạch lên tiếng, trong giọng nói có chút cảnh cáo người yêu.
- Người giúp việc cũng đáng phải quan tâm đấy.
Trương Dung đưa đôi mắt nhìn Lý Bạch rồi nâng ly nước lên uống vài ngụm, sau đó cô lại cười xòa xem như câu nói khi nãy chỉ là đùa.
Trương Dung còn lạ gì cái thói trăng hoa của Lý Bạch, nhưng cô không muốn nói ra. Không nói, không có nghĩa là không biết, nhưng Lý Bạch vẫn chứng nào tật nấy.
Cô vẫn thường xuyên khóc một mình, chỉ vì cái quá khứ không mấy đẹp đẽ đó mà bao nhiêu người khinh bỉ cô, tệ hơn là còn tránh xa cô vì họ cho rằng, cái nghề rẻ rách đó rất có khả năng bị nhiễm HIV.
Cô yêu Lý Bạch. Vì anh là người duy nhất không xa lánh cô như bao người khác. Tình cảm giữa con người với nhau, lâu lắm rồi Trương Dung mới cảm nhận được tình yêu ấy từ Lý Bạch. Nhưng dần dần, con người Lý Bạch lại thay đổi, hắn thường xuyên lợi dụng quá khứ của cô để đay nghiến, mắng chửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.