Chương 13

359 25 0
                                    

- Nếu là chuyện mẹ anh đề nghị thì em không cần suy nghĩ nhiều làm gì, em cứ thoải mái làm những gì mình thích đi đừng bận tâm lời mẹ anh nói.

- Nhưng em… - Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng, vì còn đang lưỡng lự không biết nên làm thế nào.

- Được rồi, em đừng bận tâm nữa, nằm xuống nghỉ đi.

Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn lại, anh ngồi xuống cái ghế cạnh giường nhìn cậu ngủ. Vương Nhất Bác không ngủ được nên quay sang nhìn Tiêu Chiến.

- Em mau ngủ đi.

- Em đã ngủ nhiều lắm rồi giờ không ngủ được nữa.

Tiêu Chiến chỉ cười cười nhìn cậu không nói gì. Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến đến ngây ngốc, nhìn Vương Nhất Bác lúc này trông ngốc chết được.

- Sao vậy? Mặt anh có dính gì sao? - Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm cũng có chút ngượng đành lên tiếng hỏi.

- Không có, chỉ là nhìn anh trông rất quen cứ như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra. – Vương Nhất Bác thật thà trả lời.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói mà nửa vui nửa buồn, anh không kìm chế được cảm xúc lẫn lộn trong lòng liền cúi người ôm cậu vào lòng. Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ ôm lại Tiêu Chiến. Cả hai cứ giữ tư thế ôm nhau như vậy được một lúc, Vương Hạo Hiên và mấy người bạn của anh đến thăm, mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cười gian manh, họ lại sắp có trò vui mới rồi đây.

Vương Hạo Hiên ho khẽ một tiếng để hai người kia biết sự tồn tại của mình, những người khác cố gắng nén cười vì họ không muốn chết đâu. Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra rồi quay mặt lại nhìn bọn người kia, cũng không quên phóng điện về phía bọn họ, còn Vương Nhất Bác lại đỏ mặt ngại ngùng vội lấy chăn che khuôn mặt lại chỉ chừa mỗi đôi mắt.

Khi nãy Tiêu Chiến buông cậu ra còn lợi dụng cắn lên vành tai cậu, Vương Nhất Bác còn chưa ngại ngùng vì hành động vừa rồi của Tiêu Chiến đã bị anh trai châm chọc làm cậu đang đỏ hết tai nay lại đỏ hơn.

- Haiz, tao sắp mất em trai rồi tụi bây ơi. – Vương Hạo Hiên giả vờ khóc lóc than thở, đây cũng là nghề của anh.

- Tao đồng cảm với mày. – Lưu Hải Khoan vỗ vai an ủi.

- Chúng ta sắp có cơm chó ăn rồi kìa không lo. – Quách Thừa cũng nói chen vào, pha lẫn một chút chọc ghẹo.

- Tụi bây ồn đủ chưa, có tin tao đá về hết không? – Tiêu Chiến lạnh lùng lên tiếng.

- Tụi bây xem, tụi bây xem, nó đối xử với anh rể nó vậy mà coi được đó. Phận làm anh trai như tao thiệt khổ quá mà. - Vương Hạo Hiên thừa cơ hội chọc tức Tiêu Chiến để trả thù chuyện lần trước.

- Ca, anh đừng như vậy mà. - Vương Nhất Bác không thể nghe thêm được nữa, lên tiếng nhắc nhở.

- Ôi đứa em tội nghiệp của tôi. 

Vương Hạo Hiên nghe giọng Vương Nhất Bác, anh liền đi nhanh đến giường định ôm cậu khóc một trận nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, Vương Hạo Hiên đành lủi thủi vào góc phòng ngồi vẽ vòng tròn trên gạch.

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ