Vương Nhất Bác thất tha thất thiểu ngồi thụp xuống. Thế là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi đây cũng tan biến. Tại sao ông trời lại trêu ngươi cậu như vậy? Tại sao chúa không giúp cậu?
Những giọt nước mắt bỗng chốc ướt đẫm cả gương mặt trắng hồng, làm ướt cả chiếc nệm bên dưới. Con gấu bông nằm lăn lóc trên giường được cậu siết chặt vào lòng, đau đớn. Đó cũng là lúc Trương Dung khóa cánh cửa gỗ lại.
Trương Dung thất thần bước từ trên tầng hai xuống, cô chẳng buồn nhìn đường đi mặc dù đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Hình ảnh Vương Nhất Bác bật khóc lại hiện về trong đầu cô, nó chiếm toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ của cô.
Trương Dung mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, bất giác cô thở dài. Ít ra khi cô yêu Lý Bạch, cô vẫn còn được bên cạnh anh mỗi ngày.
- Đã khỏe hơn chưa?
Trương Dung ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp Lý Bạch đã đứng trước cửa. Anh ném bọc thuốc về phía cô, lạnh nhạt cất tiếng.
- Uống ngay giùm tôi đi.
Trương Dung nhận lấy thuốc từ tay Lý Bạch, cô mỉm cười mãn nguyện, mặc dù cách đối xử của hắn với cô hơi thô bạo. Cô vẫn luôn tự hỏi, liệu đó là tình yêu hay là mù quáng?
- Cảm ơn anh.
- Không cần cảm ơn, không chết là được rồi.
Lý Bạch bực bội trả lời, hắn đưa tay vò mớ tóc rối của mình rồi ngáp dài một cái và đi lên phòng mà mặc kệ Trương Dung.
Trương Dung lại thấy chạnh lòng, nhưng cô không cảm thấy buồn phiền. Cô cho bọc thuốc vào túi xách cẩn thận, xem như đó là món quà mà Lý Bạch tặng cho cô.
Trở về với Tiêu gia.
- Tiêu Chiến, đã tìm thấy nơi ở hiện tại của Lý Bạch. – Lý Bạc Văn hối hả chạy vào thông báo.
- Tốt lắm, đi thôi.
Tiêu Chiến cùng một vài thuộc hạ vội vã rời đi, anh không muốn xa cậu thêm giây phút nào nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy cậu. Ba tháng qua anh như ở địa ngục, anh lao đầu vào tìm kiếm cậu như thiêu thân nhưng càng cố tìm thì càng thất vọng.
Tối. Không gian bên ngoài cửa sổ được bao trùm bởi một màn đêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng côn trùng vang lên rả rích. Vương Nhất Bác cảm thấy bất an, cậu có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy đến với mình, nhưng là điều tốt hay điều xấu?
Bất chợt ánh sáng dưới sân thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi sân, qua cánh cổng rồi mất hút. Có thể Lý Bạch đang đi đâu đó.
Tiếng cánh cửa vang lên khiến Vương Nhất Bác giật mình sợ hãi quay lại, nhưng ngay sau đó cơ mặt của cậu dãn ra, vì người ấy là Trương Dung.
- Theo tôi ra khỏi đây, nhanh lên.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Trương Dung nắm lấy cổ tay kéo mạnh.
- Trương Dung, chị muốn làm gì?
- Chẳng phải cậu muốn ra khỏi đây sao? Nhanh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.