Tạ Doãn đứng bất động nhìn người kia, từng câu từng chữ hắn nói ra y đều nghe rõ mồn một nhưng sự thật đến quá bất ngờ nên Tạ Doãn chưa thể tiếp nhận kịp. Thời Ảnh kéo y ôm trọn vào lòng siết chặt vòng tay, Tạ Doãn vẫn vậy vẫn im lặng mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.
- Vương gia, ta muốn yên tĩnh một mình, người quay về đi. – Tạ Doãn khẽ lên tiếng.
- Nhưng ngươi…
- Ta không sao, người về đi.
Thời Ảnh có chút hụt hẫng nhưng vẫn buông y ra rồi rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đặt một nụ hôn lướt qua môi y như để trấn an rồi mới rời đi hẳn. Tạ Doãn đóng cửa phòng rồi lảo đảo bước đến bên giường ngồi phịch xuống, những sự việc của ngày hôm đó lần lượt trở về càng làm cho y sợ hãi hơn.
Nếu nói Tạ Doãn không vui thì đó là sai nhưng nếu là vui mừng thì cũng không đúng. Vui là vì người kia cũng yêu mình, còn buồn và sợ hãi vì hắn và y là người ở hai thái cực khác nhau của xã hội.
Hắn là một người cao quý được nhiều người kính nể, còn cậu chỉ là một y sư thấp bé không có gì cả, nếu cả hai ở bên nhau sẽ rất thiệt thòi cho hắn.
Nhưng những lời của sư phụ lại văng vẳng bên tai, Tạ Doãn như ngộ ra được chuyện gì đó liền vội vàng đứng dậy chạy sang phòng người kia. Sư phụ nói đúng, y không thể đánh mất hắn, không thể đánh mất tình yêu này, trái tim y chỉ lệch nhịp vì một người mà thôi. Y mặc kệ miệng người đời, cho dù có bị xã hội khinh miệt cũng được, ghét bỏ cũng được bởi vì y chỉ cần hắn, nếu không phải là hắn sẽ không là ai khác.
Tạ Doãn chạy đến phòng Thời Ảnh, không còn tâm trạng quan tâm đến lễ nghi gì nữa, y mở cửa xông vào bên trong phòng rồi nhìn quanh tìm kiếm thì thấy hắn đang ngồi ở bàn sách nhìn y kinh ngạc, Tạ Doãn không nói gì vội vàng chạy đến kéo hắn vào lòng.
- Ta yêu người, thật sự rất yêu người. Đời này nếu không phải là người, ta tuyệt đối sẽ không yêu ai khác.
Lúc nãy nhìn thấy thái độ hối hả của Tạ Doãn, hắn còn lo lắng lắng không biết y bị làm sao? Rồi khi nghe được câu nói này, Thời Ảnh mới biết được nguyên nhân, hắn vui vẻ vòng tay ôm lại đối phương. Thời Ảnh không nói gì chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng y như thay cho câu an ủi.
Thời Ảnh nhẹ nhàng đẩy Tạ Doãn ra để cả hai đối mặt với nhau, hắn kéo cả hai vào nụ hôn trong hạnh phúc. Và thế là cả hai một lần nữa lăn giường cùng nhau nhưng lần này cả hai đều tỉnh táo và tự nguyện.
Từ sau ngày hôm đó, cả hai đã có những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, mỗi ngày đều như hình với bóng. Chỉ khi Thời Ảnh có việc thượng triều thì cả hai mới không ở cạnh nhau. Ngày ngày Bạch Liên đều đến phủ tướng quân trò chuyện với Tạ Doãn, vì đây là lần đầu tiên y có một người bằng hữu thật sự quan tâm, trò chuyện cùng nên đã buông xuống mọi phòng bị mà tiếp nhận người bằng hữu mới này.
Trong khoảng thời gian xây dựng mối quan hệ tốt với Tạ Doãn, Bạch Liên nhiều làm tìm cách hãm hại Tạ Doãn nhưng bất thành, những âm mưu của nàng không những không chia cắt được họ mà càng làm cho tình cảm của hai người thêm bền chặt hơn. Niềm vui thì thường ngắn ngủi, ngày tháng hạnh phúc ấy không được bao lâu thì đau thương lại tìm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
Fiksi PenggemarTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.