Chương 27

192 13 0
                                    

Ngồi trên xe một lúc, cảm giác buồn ngủ đột ngột kéo đến, Vương Nhất Bác cố gắng thanh tỉnh bản thân bằng mọi cách nhưng càng cố gắng bao nhiêu, cơn buồn ngủ càng đến nhanh bấy nhiêu. Vương Nhất Bác ngã đầu ra ghế mà ngủ say, Minh Vũ thấy Vương Nhất Bác đã thấm thuốc, anh tìm mọi cách cắt đuôi chiếc xe theo dõi phía sau. Khi đã thành công, anh đưa Vương Nhất Bác đến nhà riêng của mình, còn căn dặn thuộc hạ không được để bất kỳ ai vào.

Đặt Vương Nhất Bác xuống chiếc giường êm ái, Minh Vũ uống liên tục mấy ngụm nước để lấy lại sức. Nhà anh là một căn biệt thự khá to, nằm cách xa khu đô thị của thành phố. 

Nhưng dường như anh đã quá xem thường Tiêu Chiến – một bang chủ cầm đầu bang Bạch Hổ khét tiếng. Anh cho rằng Tiêu Chiến không thể tìm được nơi như thế này. Mà nếu có đến, thì lúc ấy Vương Nhất Bác cũng đã hoàn toàn thuộc về anh. 

Tiêu Chiến đang trong phòng xem giấy tờ thì nhận được điện thoại của tên thuộc hạ anh đã phân phó theo sát bảo vệ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bấm nghe, tên thuộc hạ kia vội vàng báo.

- Lão đại, Minh Vũ đã bắt cóc cậu Vương đi rồi.

Tiêu Chiến tức giận siết chặt điện thoại trong tay, anh tức tốc chạy đi tìm Vương Nhất Bác, đồng thời gọi điện thông báo với đám bạn chia nhau ra đi tìm. Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực vì không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu. Chính anh đã quá chủ quan chỉ để một tên thuộc hạ âm thầm đi theo bảo vệ cậu khiến cậu lại một lần nữa vụt khỏi tầm tay anh.

Đã một đêm trôi qua mà anh không có bất cứ tin tức gì của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể chịu được nữa, anh bước chân gấp gáp bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến ngay lập tức ra lệnh cho tên cận vệ mặc vest đen đi bên cạnh.

- Chuẩn bị mọi thứ cho tôi, tôi phải đi ngay.

Tên cận vệ luôn theo sát Tiêu Chiến đã tự nhủ phải ngay lập tức tìm thấy Vương Nhất Bác trước khi Minh Vũ cưỡng đoạt cậu ấy. Nếu mất đi Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Đến lúc ấy, chưa biết Tiêu Chiến sẽ làm gì Minh Vũ. 

Nhưng Tiêu Chiến không đời nào tính đường đi nước bước dễ dàng và đơn giản như Minh Vũ được. Đã là một thủ lĩnh cầm đầu rất nhiều tên cận vệ khác, anh bao giờ cũng phải tính nước đi chỉ có thể là thắng mà không thể thua. Nhưng anh vẫn sợ, nếu đến trễ dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Anh có thể đánh mất Vương Nhất Bác mãi mãi. 

Và nơi hiện lên trong đầu anh lúc này là nhà riêng của Minh Vũ.

Ở biệt thự của Minh Vũ

- Nước… nước…

Vương Nhất Bác mơ hồ tỉnh dậy nhưng cậu chỉ có thể thều thào vài tiếng. Cổ họng khô khốc, vì thuốc mê quá mạnh nên cậu đã ngủ suốt một ngày.

Bất chợt, một bờ môi đặt vào môi cậu, tiếp theo sau đó là những giọt nước mát lạnh chảy xuống cổ họng. Vương Nhất Bác cứ ngỡ đó là Tiêu Chiến. Nhưng theo cảm nhận của cậu, đây không phải là cảm giác khi cậu hôn Tiêu Chiến. Bờ môi này hoàn toàn xa lạ. 

Minh Vũ nắm chiếc cằm xinh đẹp của Vương Nhất Bác. Truyền cho cậu từng ngụm nước mát. 

Nhưng ngay sau đó lại bị chính Vương Nhất Bác đẩy ra. Trên người cậu lúc này chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh đã cởi đi ba cúc áo đầu, lộ ra xương quai xanh quyến rũ và đẹp mê người của cậu. Nó khiến cho dục vọng trong con người Minh Vũ nổi dậy. Vương Nhất Bác vội vàng chộp lấy chiếc chăn bông bên cạnh, đắp lên người mình.

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ