Tiêu Chiến sau khi đã cho Kiên Quả ăn, anh quay trở lại nơi có người anh yêu đang nằm ngủ say. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống giường để không phải đánh thức Vương Nhất Bác, anh vòng tay xoay người cậu lại để mặt cậu úp vào ngực anh nhưng vô tình làm lộ ra làn da trắng mịn của Vương Nhất Bác dưới lớp chăn dày, trên làn da tuyệt mỹ đó còn được điểm thêm một vài dấu hôn đỏ tím đến chói mắt.
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên những chấm đỏ li ti trên làn da mịn màng của cậu, anh thầm tự trách bản thân đã làm quá mạnh bạo rồi, anh cúi xuống hôn lên trán cậu thật lâu, thật sâu rồi kéo chăn đắp lại cơ thể đang trần như nhộng của cậu và thuận tiện đắp luôn cho anh.
Sáng sớm, Tiêu Chiến đã gọi cho Uông Trác Thành thông báo nghỉ phép một ngày cho Vương Nhất Bác, và thế là bị tên này chọc ghẹo một trận. Anh phải dọa trừ lương thì hắn mới ngoan ngoãn buông tha cho cái lỗ tai anh.
Vương Nhất Bác thức dậy cũng đã là buổi trưa, cậu ngọ nguậy trong lòng anh một lúc cũng từ từ mở mắt và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, cậu còn định đưa tay lên sờ thử nhưng nhớ đến chuyện hôm qua nên vội rút tay lại. Vương Nhất Bác giận dỗi quay người sang hướng khác định đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng cơn đau phía dưới và cảm giác đau nhức toàn thân bất ngờ ập đến.
Vương Nhất Bác khẽ a lên một tiếng làm Tiêu Chiến cũng giật mình tỉnh giấc, thấy cậu vừa mếu máo vừa đưa tay xoa xoa lưng nên anh ngồi bật dậy ngay lập tức và đưa tay xoa giúp cậu.
- Anh tránh ra đi. – Vương Nhất Bác giận dỗi hất tay anh ra.
- Để anh giúp em, nào nào nằm xuống đây. – Tiêu Chiến vỗ vỗ tay xuống nệm ra hiệu cho cậu nằm xuống.
Vương Nhất Bác không cách nào cự tuyệt lại sự ân cần của anh nên cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường để anh xoa lưng giúp mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lưng nhưng khi xoa đến eo, anh nhìn thấy dấu tay bầm tím hằn lên trên làn da trắng mịn kia thì vô cùng hối hận. Chắc hôm qua anh làm hơi quá rồi.
- Aaaa, làm sao đây? – Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó mà hớt hãi la lên.
- Có chuyện gì vậy?
- Thôi xong rồi, xong rồi, xong thật rồi. – Vương Nhất Bác lo lắng, cậu cố gắng nâng cái cơ thể đang đau nhức ngồi dậy.
- Em muốn làm gì? – Tiêu Chiến kéo cậu lại hỏi.
- Đi làm, em đã nghỉ hết nửa ngày rồi, lần này thì tiêu thật rồi. – Vương Nhất Bác lo lắng nói.
- Em lo gì chứ, thất nghiệp thì anh nuôi em.
- Ai thèm anh nuôi. – Cậu bĩu môi đáp lại.
- Anh tình nguyện nuôi em cả đời mà. – Tiêu Chiến ôm cậu lại ôn nhu nói.
- Tránh ra, em phải đi làm. - Vương Nhất Bác đẩy anh ra rồi đứng dậy.
- Anh đã xin nghỉ giúp em một ngày rồi, em không cần phải khẩn trương lên như vậy đâu. Mà em quên rằng anh mới là người phát lương cho em à, cho em đi làm hay ở nhà cũng là do anh quyết định. Em cuống lên làm gì?
- Anh nói thật à? - Vương Nhất Bác cười hề hề.
- Anh có bao giờ nói dối em không? Còn bây giờ xin mời Tiêu phu nhân tương lai nằm xuống đây để anh xoa lưng giúp em. - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nằm xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.