Trên đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác nhìn người anh đã nuôi dưỡng cậu bao năm qua đang lo lắng đến sắp khóc. Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Hiên ca, nếu em có chuyện gì…
Mặc kệ lời nói của Vương Nhất Bác là gì, Vương Hạo Hiên cũng không muốn nghe. Anh biết, chỉ khi cậu không còn sống được bao lâu nữa nên mới nói ra những lời như vậy, anh lên tiếng cắt ngang câu nói đó.
- Anh không muốn nghe trong lúc này, nếu em muốn nói gì thì đợi khi nào em khỏe lại hãy nói. Khi đó, anh sẽ tình nguyện ngồi nghe em nói bao lâu cũng được.
- Nhưng em sợ… mình không còn nhiều thời gian nữa… chỉ lần này thôi hãy nghe em nói, có được không? - Vương Nhất Bác phải hít thở mấy lần mới nói được trọn câu.
Lần này, Vương Hạo Hiên im lặng không trả lời. Anh hiểu đứa em trai này bướng bỉnh như thế nào, cho dù anh có bịt miệng cậu lại đi nữa thì cậu cũng sẽ tìm cách nói cho bằng được mới thôi.
- Hai phần quà… em mua cho hai đứa bạn… anh hãy thay em giao nó cho bọn họ… nếu em có chuyện gì… hãy để em yên nghỉ bên cạnh ba mẹ. Hứa với em, có được không? - Vương Nhất Bác cắn răng chịu đau cố nói những lời cuối.
- Anh không hứa, chuyện gì của em thì em tự giải quyết. Anh không biết gì cả, anh cũng chưa nghe gì hết.
Vương Hạo Hiên khóc thật rồi, anh chưa từng rơi nước mắt vì ai ngoại trừ ba mẹ anh và bây giờ là đứa em trai anh đã nuôi dưỡng bao năm qua.
- Tiểu Bác, em sẽ không sao đâu, cho nên, anh xin em đừng nói những lời như vậy nữa. - Vương Hạo Hiên nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Vương Nhất Bác mà thủ thỉ.
Vương Nhất Bác mỉm cười rồi thở hắt ra một hơi, đôi mắt phượng xinh đẹp dần khép lại, bàn tay vô lực dần buông xuôi. Vương Hạo Hiên và Tiêu Chiến như ngồi trên đống than, cả hai liên tục giục thuộc hạ gia tăng tốc độ. Giờ đây, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu.
Vừa kịp lúc đến bệnh viện, Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức, các y tá cứ chạy ra chạy vào làm cho hai người càng lo lắng hơn. Vương Hạo Hiên kéo một cô y tá mới từ phòng cấp cứu chạy ra hỏi.
- Cậu ấy thế nào?
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch mong anh chịu khó chờ đợi.
Y tá nói xong vội vàng chạy đi, một ít phút sau cô y tá đó lại chạy vào phòng cấp cứu với những túi máu trên khay nhôm. Vì tên kia cố ý bắn vào chỗ chí mạng của Tiêu Chiến nên khi Vương Nhất Bác đỡ viên đạn đó cho anh thì cậu cũng bị trúng vào vị trí tương tự.
Từ ngày đem Vương Nhất Bác về nuôi, Vương Hạo Hiên mới phát hiện sức khỏe của Vương Nhất Bác rất kém, cậu rất dễ bị bệnh mỗi khi thời tiết thay đổi và một khi bệnh rất lâu khỏi nên Vương Hạo Hiên luôn chuẩn bị đầy đủ thuốc, nhiệt kế, miếng dán hạ sốt, và ti tỉ những thứ khác trong nhà. Anh chỉ cần Vương Nhất Bác khỏe mạnh, sống vui vẻ thì anh đã mãn nguyện vô cùng rồi.
Những ngày đông đến, Vương Hạo Hiên luôn chuẩn bị sẵn khăn choàng, áo ấm thật dày, túi giữ ấm, tất chân, giày, dép đi trong nhà. Vì Vương Nhất Bác hay đi chân trần nên Vương Hạo Hiên cho lót hẳn thảm dày trong phòng cho cậu luôn và cả một bình trà ấm để sẵn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanficTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.