Phần này đăng chơi thôi

319 16 2
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua. Năm năm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chính thức tổ chức hôn lễ ngay trong khuôn viên của biệt thự. Hôn lễ của hai người diễn ra trong sự chứng kiến của bạn bè và người thân, ai ai cũng dành những lời chúc phúc tốt đẹp cho hai người.

Cuộc sống của cả hai vẫn hạnh phúc, vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu nhau, cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân của họ được bình yên, nhưng không, mà lại có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Một buổi sáng đẹp trời, nhóc Quang khóc ấm ức chạy sang phòng ông bà Tiêu gõ cửa. Đây cũng là phép lịch sự mà ông bà Tiêu đã dạy cho cậu từ ngày đầu đến đây, khi muốn vào phòng ai cũng phải gõ cửa đến khi nào có sự cho phép mới được vào.

- Bảo bối của ta, có chuyện gì vậy con? – Mẹ Tiêu lo lắng hỏi.

- Con gõ cửa mãi mà daddy không ra mở cửa… híc… híc… nội qua gọi baba cho con đi… con muốn gặp baba… con nhớ baba? 

Ông bà Tiêu cũng bó tay với cậu nhóc, ba người kéo nhau đến phòng Tiêu Chiến rồi gõ cửa gọi. Một lúc sau có tiếng bước chân ngày càng gần và sau đó là cánh cửa bật mở.

- Chuyện gì vậy ạ? – Tiêu Chiến hỏi với giọng ngáy ngủ.

Tiểu Quang chạy một mạch vào phòng rồi trèo lên giường ôm Vương Nhất Bác, nhóc con lại khóc nháo một trận làm cậu cũng phải giật mình thức dậy. Vương Nhất Bác vội ôm nhóc con vào lòng dỗ dành.

- Tiểu Quang ngoan nào, không được khóc. Con trai mà khóc là người ta cười đấy.

- Thật sao ạ? – Nhóc con mếu máo hỏi.

- Thật. Nhưng tại sao con lại khóc? Ai đã ức hiếp tiểu Quang nói baba nghe, baba sẽ đánh kẻ đó cho con? - Vương Nhất Bác làm mặt nghiêm túc nhìn cậu nhóc.

- Không phải con bị ức hiếp mà là baba cơ. – Nhóc Quang chỉ vào Vương Nhất Bác ấm ức nói.

- Baba vẫn ổn đây mà, baba không có làm sao hết. - Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

- Baba còn nói không sao, baba nhìn xem, daddy ức hiếp baba vẫn còn những dấu đỏ khắp người kia kìa. Daddy xấu xa, con ghét daddy, từ bây giờ con sẽ bảo vệ baba không để daddy lại gần baba đâu. Con sẽ ngủ chung với baba, không cho daddy ngủ chung với baba nữa. - Nhóc Quang nhìn Tiêu Chiến giận dỗi.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân cậu chỉ đắp mỗi cái chăn ngoài ra không có mảnh vải nào trên người cả. Vương Nhất Bác ngượng đỏ mặt vội lấy chăn che lại.

Ba mẹ Tiêu đến bây giờ mới hiểu ý của cậu nhóc, thì ra cậu nhóc gõ cửa mà không thấy hai người ra mở cửa nên nghĩ Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ức hiếp.

Tiêu Chiến không thể nghe thêm được nữa, anh đi đến chỗ cậu nhóc, nắm áo ném cậu nhóc lại cho ba mẹ Tiêu rồi đóng cửa lại, đồng thời gài luôn chốt cửa.

Tiểu Quang bị ném ra bên ngoài mà khóc nháo một trận, ba mẹ Tiêu phải dỗ dành rất lâu cậu nhóc mới chịu nín khóc, nhưng vẫn còn giận Tiêu Chiến lắm.
__________
Sau này, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác hay kể cho nhóc Quang về hành trình đi tìm tình yêu của anh và cậu. Đó là một niềm hạnh phúc vô hạn đối với Vương Nhất Bác, một mối tình vượt thời gian vô cùng kỳ diệu.
___________
Đây là bộ truyện thứ hai tui viết sau "Tương lai em vẫn là của anh", cho nên bản thân tui có ấn tượng rất sâu sắc với bộ này, có lẽ vì lần đầu tiên viết xuyên không hoặc là viết dài như vậy? Thật ra tui thích nhất bộ này luôn á, không phải nói xạo chứ bộ này  tui đọc nhiều nhất, rảnh rảnh lôi ra đọc vậy á.

Mặc dù đã sửa đôi chút nhưng vẫn sẽ còn chỗ sai, hy vọng nhận được lời góp ý của mọi người. Cảm ơn.

Buổi tối vui vẻ.❤💚

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ