Chương 15

294 23 0
                                    

Tất cả mọi người có mặt đầy đủ thì kéo nhau đến khu căn tin của khách sạn và gọi toàn bộ đều là những món ăn đặc trưng của Hàng Châu nào là thịt đông pha, cá giấm Tây Hồ, gà ăn mày, bánh ú Gia Hưng, bánh lúa mạch thịt heo, cua xanh cự duyên, bánh xốp Ngô Sơn, bánh trôi nước Ninh Ba và mỗi người một phần mì phiến Nhi Xuyên.

Sau khi phục vụ đã mang ra toàn bộ các món ăn mà họ đã gọi thì ai nấy cặm cụi ăn, chỉ sau vài phút ngắn ngủi mà bọn họ đã xử lý xong một bàn đầy ắp thức ăn. Ăn uống no say rồi thì lại kéo nhau ra Tây Hồ đi dạo.

Tây Hồ là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm ở phía tây của thành phố Hàng Châu, tọa lạc ở tỉnh Chiết Giang thuộc phía đông của Trung Quốc. Hồ được chia ra ba phần bởi ba con đê ngăn là đê Tô, đê Bạch, và đê Dương Công. Hồ cũng có thể chia thành năm hồ nhỏ gọi là Ngoại Tây Hồ, Lý Tây Hồ, Hậu Tây Hồ, Tiểu Nam Hồ và Nhạc Hồ. Trong hồ có một ngọn núi thấp gọi là Cô Sơn và ba đảo là Hồ Tâm Đình, Tiểu Doanh Châu, Nguyễn Công Đôn.

Người ta còn gọi nó là nhất núi, nhị đê, tam đảo, ngũ hồ.

Tây Hồ được cho là sự hóa thân của Tây Thi, một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa thời Trung Quốc cổ đại. Kể từ thời cổ đại, Tây Hồ đã gắn liền với nhiều nhà thơ lãng mạn, nhà triết học thâm thúy, các vị anh hùng dân tộc.

Đến với Tây Hồ, con người sẽ cảm thấy như mình được lạc vào một chốn thiên đường nào đó vậy. Tây Hồ có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, làn nước hồ trong xanh tĩnh lặng và yên bình. Bao phủ xung quanh hồ là những rừng cây cối rậm rạp, xanh tốt. Phía xa xa là những mái nhà cổ kính, lấp ló tạo nên một khung cảnh quyến rũ đến lạ thường.

Khi đêm xuống, cả Tây Hồ khoác lên mình một chiếc áo lóng lánh của những ánh đèn hắt bóng xuống dòng sông. Những ai đi dạo về đêm sẽ có cảm giác như chính mình đang hóa thân thành một lãng tử phiêu lãng và hòa lẫn là tiếng người cười nói vang vọng xung quanh.

Mọi người chia nhau ra đi dạo, mỗi người đến một nơi mà mình muốn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định đi dạo quanh Tây Hồ. Khi đến nơi, Vương Nhất Bác bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi đây, cậu không kìm nén được tâm trạng mà thốt ra lời khen.

- Woa, đẹp quá!

Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ bật cười mà không nói gì, Vương Nhất Bác chạy hết nơi này đến nơi khác mà cảm thán khen ngợi một câu. Cậu phát hiện giữa hồ có trồng sen, tuy rất ít nhưng lại rất đẹp, cậu quay lại kéo tay Tiêu Chiến chạy đến đó.

- Chiến ca, anh xem hoa sen kìa.

- Em thích hoa sen sao?

- Không, nhưng nhìn chúng hiện tại không phải rất đẹp sao, giữa một hồ nước rộng lớn thế này mà chỉ có ít ỏi vài bông hoa sen như vậy trông rất nổi bật mà hoa sen lại còn nở rộ thế này nữa. - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay chỉ về những bông hoa kia.

- Đúng là rất đẹp.

Vương Nhất Bác cứ ngồi đấy nhìn ngắm những bông hoa sen dưới hồ đến khi nhàm chán thì dời ánh mắt sang người bên cạnh, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghiêm túc quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Tiêu Chiến. 

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ