Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được là đau nhói ở sau gáy, sau đó cậu chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Vương Nhất Bác nhận ra bản thân đang bị trói trên một cái ghế sắt, mọi thứ xung quanh đổ nát và cũ kỹ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.
Từ phía xa xa một nhóm người xuất hiện, Vương Nhất Bác cố gắng căng mắt ra nhìn xem là ai đang đến. Mãi đến khi thấy rõ được người trước mắt là ai, Vương Nhất Bác bắt đầu run rẩy sợ hãi, khuôn mặt chuyển dần sang trắng bệch. Một người mà cả đời này cậu không bao giờ muốn gặp lại, là nỗi ám ảnh khắc sâu trong trí nhớ của cậu.
- Đã lâu không gặp, tiểu Bác. - Ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của cậu.
Người đàn kia không ai khác chính là Vương Trung - em trai ruột của Vương Chấn Huy, từ khi biết Vương Nhất Bác bỏ trốn, ông đã cho người lục tung cả cái Bắc Kinh này lên tìm nhưng lại không có bất cứ tin gì. Vì lúc này Vương Nhất Bác đang ở Hà Nam và được Vương Hạo Hiên che giấu rất kỹ nên không ai có thể tìm ra.
Một tháng trước, Vương Trung nghe đám thuộc hạ nói Vương Nhất Bác đang làm giám đốc cho công ty chi nhánh của Thuận Nhất ở Bắc Kinh. Vương Trung không tin, vì một người không được học hành như cậu thì ai dám nhận vào công ty mà còn giữ chức giám đốc nữa chứ, ông liền ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra cụ thể. Trong đám thuộc hạ có một người quen biết với Vương Đình Thông, hắn nhanh nhẹn gợi ý cho Vương Trung một nhân chứng sống.
Vương Trung và Vương Đình Thông liền hẹn gặp mặt, cả hai trao đổi lợi ích của bản thân và bàn bạc kế hoạch thật cẩn thận. Nhưng đến lúc thực hiện kế hoạch thì Vương Nhất Bác lại rời Bắc Kinh đến Hà Nam, kế hoạch ban đầu thất bại nên bọn chúng đành chuyển sang kế hoạch khác.
Vương Đình Thông và một số thuộc hạ của Vương Trung sẽ đến Hà Nam bắt cóc Vương Nhất Bác đem về Bắc Kinh như kế hoạch, đợi khi kế hoạch thành công thì cả hai bên đều sẽ có lợi. Vương Trung sẽ có được Vương Nhất Bác, còn Vương Đình Thông sẽ có được Thuận Nhất trong tay. Chính vì vậy mà hôm đó, bọn chúng đã theo dõi Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác nhằm tìm ra sơ hở để bắt cậu nhưng hoàn toàn thất bại.
Bọn chúng quyết tâm bắt cho bằng được người mới trở về, khi bọn chúng quyết định ngày mai sẽ tiếp tục theo dõi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình từ trong nhà đi ra ngoài, bọn chúng biết là thời cơ đã tới nên lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác rồi đánh ngất mang đi.
Vương Trung dùng bàn tay sần sùi vì những vết chai sạn của ông ta sờ lên khuôn mặt đang sợ hãi của Vương Nhất Bác, không dừng lại ở đó, ông ta còn vui sướng di chuyển bàn tay xuống cái cổ trắng mịn không tì vết của cậu. Tiếp theo, ông ta dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét xương quai xanh tinh xảo. Mặc dù đã cách một lớp vải nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy lạnh toát cả người, cậu cố gắng quay mặt đi tránh né bàn tay bẩn thỉu của ông ta.
Vương Trung đã say mê Vương Nhất Bác từ năm cậu mười lăm tuổi, nhưng cậu vốn tính cách ngang bướng và cố chấp cho nên không khuất phục trước ông ta. Vì vậy mà trong lúc tức giận, ông đã bán cậu cho một quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Sau này, Vương Trung hối hận vì bỏ lỡ một miếng mồi ngon nên quay lại chuộc người nhưng chỉ nhận được tin cậu đã bỏ trốn khiến ông ta càng tức giận hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.