Sau một thời gian dài vùi đầu vào các dự án cùng với hợp đồng, cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành, Tiêu Chiến quyết định cho nhân viên toàn công ty nghỉ phép một tuần để nghỉ ngơi. Đây là một dịp hiếm có mà chủ tịch rộng lượng tặng cho họ một tuần nghỉ phép như vậy nên mọi người ai cũng hô hào vui mừng.
Tiêu Chiến cũng nhân dịp này đưa Vương Nhất Bác đi chơi ở đâu đó giúp cậu thư giãn hơn, dạo này công việc rất nhiều nên hầu như hôm nào cả công ty cũng phải tăng ca đến tám, chín giờ tối. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, ngày nào cậu cũng ngủ gật trên bàn làm việc, mặc dù Tiêu Chiến đã nhiều lần khuyên cậu nên về nhà trước không cần đợi anh, nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu.
Thật ra cách đây một tháng, công ty chi nhánh do Vương Nhất Bác quản lý bị Vương Hàn hãm hại để trả thù cho con trai là Vương Đình Thông, những tưởng công ty sẽ không giữ được nữa thì đúng lúc đó Tiêu Chiến đã đứng ra mua lại nên mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa.
Vương Nhất Bác đã rất biết ơn Tiêu Chiến về việc đó, cậu luôn miệng cảm ơn anh hết lần này đến lần khác, không những vậy cậu còn giúp đỡ anh rất nhiều công việc khác nữa. Cũng từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác chính thức trở thành nhân viên mới của công ty Thiên Phong.
Nói là nhân viên vậy thôi chứ mức lương của cậu còn cao hơn những nhân viên khác trong công ty rất nhiều, nhưng đó là điều xứng đáng, vì cậu làm việc rất chăm chỉ và đạt hiệu suất rất cao. Chính vì như vậy mà nhân viên ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ cậu.
Và một điều đáng chú ý hơn là mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều cùng anh đi làm rồi cùng về khiến cho nhân viên công ty cũng tò mò và được dịp bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cả hai.
Và dĩ nhiên là các thành phần hủ của công ty không thể bỏ qua những khoảnh khắc như thế này của cả hai. Một số nhân viên thì âm thầm ủng hộ và ngưỡng mộ vì cả hai rất đẹp đôi, họ như sinh ra là dành cho nhau vậy.
Một số nhân viên khác thì tỏ ra khinh thường, không những vậy họ còn lập kế hoạch cho Tiêu Chiến sa thải Vương Nhất Bác và trong đó có Triệu Như Quỳnh. Cũng vì dạo này công việc khá nhiều nên bọn họ chưa có cơ hội thực hiện kế hoạch.
Ba mẹ Tiêu biết tin cả hai chuẩn bị đi du lịch thì vô cùng hào hứng, mẹ Tiêu chạy tới chạy lui chuẩn bị nào là thuốc than, đồ ăn vặt, vật dụng cá nhân, quần áo và ti tỉ những thứ cần thiết khác nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ việc xách balo lên và đi thôi không cần chuẩn bị gì nữa cả.
Đúng bảy giờ, tất cả mọi người có mặt đông đủ trước cổng nhà Tiêu Chiến và được tài xế của gia đình anh đưa đến sân bay, còn xe của họ thì gửi tạm ở nhà Tiêu Chiến một vài ngày. Mọi người đến sân bay cũng đã tám giờ nên nhanh chóng làm thủ tục và di chuyển lên máy bay.
Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác ngồi hàng ghế thứ ba nhưng anh nhường cho cậu ngồi gần cửa sổ. Vừa lên máy bay, Vương Nhất Bác đã mở điện thoại chơi game mặc kệ Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.
Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương ngồi hàng ghế bên cạnh.
Tiếp theo là Lưu Hải Khoan - Chu Tán Cẩm ngồi phía sau hàng ghế của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.