Chả là từ hôm Vương Hạo Hiên cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang điều hành công ty chi nhánh ở Bắc Kinh, anh dự định sẽ đến tìm cậu hỏi thăm. Nhưng từ sau hôm đó, Tiêu Chiến bận rộn với các hợp đồng và hồ sơ tuyển dụng nhân viên nên chưa thể đến tìm, hôm nay anh được rảnh nên chạy đến tìm thì được nhân viên báo lại, Vương Nhất Bác đã đi Hà Nam dự cuộc họp và sẽ trở ngay trong ngày.
Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi mỏi mòn, đợi đến tối mịch mà vẫn không thấy bóng dáng người đâu, anh còn lạ gì với cái tên sủng em trai như Vương Hạo Hiên nữa, anh biết chắc tên kia sẽ giữ người ở lại nên mới gọi điện hỏi.
- Trong ngày mai tao không thấy em ấy thì mày xác định. - Tiêu Chiến để lại một câu đe dọa liền tắt máy.
- Ê… khoan…
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại mà Vương Hạo Hiên mếu máo, anh vừa lái xe về biệt thự vừa nghĩ cách lừa đứa em yêu quý trở về.
Vừa về đến nơi, Vương Hạo Hiên thất thiểu bước vào trong vừa đúng lúc gặp Vương Nhất Bác trang phục đã chỉnh tề ngồi ở sofa đợi sẵn.
Vương Nhất Bác nghe tiếng xe thì biết anh trai đã về, cậu quay đầu nhìn ra cửa cười với anh. Nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu thì đã vụt tắt, Vương Nhất Bác thấy anh trai thất tha thất thiểu đi vào nhà, cậu lo lắng vội vàng chạy đến kéo anh ngồi xuống sofa.
- Hiên ca, có chuyện gì vậy?
- Tiểu Bác à, anh khổ quá mà. - Vương Hạo Hiên dựa vào vai cậu giả vờ khóc thương tâm.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trai mình như vậy. Là một người lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, gặp qua không ít người với đủ loại thủ đoạn khác nhau, nhiều khi phải đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt hơn nữa nhưng anh ấy vẫn điềm đạm, lạnh lùng và quyết đoán.
Chỉ có người khác quỳ khóc dưới chân anh chứ anh chưa bao giờ phải hạ mình với bất kỳ ai, vậy mà bây giờ anh lại gục khóc thảm thương như thế này, không lẽ anh ấy bị anh rể bỏ?
Vương Nhất Bác ngồi bất động suy diễn hết tình huống này đến tình huống khác, từ bình thường đến khủng bố đều có đủ. Vương Hạo Hiên đang than ngắn thở dài trên vai Vương Nhất Bác thì bị bàn tay bé xinh của cậu sờ lên đầu, anh vội nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Vương Nhất Bác, còn tay cậu theo thói quen sờ đầu anh như cách cậu hay vuốt lông cho Kiên Quả vậy.
- Hiên ca, anh bị anh rể bỏ rơi à mà khóc dữ vậy? Có chuyện gì anh cứ nói với em, em chia sẻ cùng anh.
Vương Nhất Bác ngây thơ nói ra những gì cậu đã suy nghĩ. Vương Hạo Hiên nghe xong chỉ muốn đánh mông cậu vài cái cho chừa cái tội suy diễn lung tung mà còn khác xa sự thật cả cây số.
- Em nghĩ anh là ai mà có thể để bản thân bị bỏ rơi, anh rể em thì lại càng không có cơ hội đó đâu. - Vương Hạo Hiên khẳng định chắc chắn.
- Vậy tại sao anh lại khóc như vậy?
Vương Nhất Bác nhắc lại làm Vương Hạo Hiên tiếp tục màn nước mắt cá sấu, Vương Nhất Bác tức giận đứng dậy định bỏ đi thì Vương Hạo Hiên kéo lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.