Chương 24

207 12 2
                                    

Vương Nhất Bác thức dậy cũng đã là chín giờ hơn, cậu bước từng bước nặng nề đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, mỗi bước đi là cơn đau phía dưới lại truyền đến. Đi vào phòng tắm, trong lúc đợi nước xả đầy bồn sứ, cậu làm vệ sinh cá nhân.

Khi quần áo trên cơ thể được cởi xuống, trên làn da trắng hồng là những dấu hôn xanh tím khắp nơi. Không chỉ vậy, còn có vết răng hằn sâu trên vai cậu nữa. Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt quay đi, cậu bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống. Nước ấm nhanh chóng xua tan đi cơn đau mỏi toàn thân.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng tắm, cậu vừa đi vừa lau mái tóc đang ướt của mình mà không biết có người trong phòng. Mẹ Tiêu vào phòng từ rất lâu rồi nhưng thấy cậu đang tắm nên bà đã giúp dọn dẹp lại chăn gối.

Sáng nay, Tiêu Chiến đi làm mà không có Vương Nhất Bác đi cùng nên mẹ Tiêu có hỏi thăm thì anh chỉ nói cậu không khỏe nên nghỉ hôm nay.

Mẹ Tiêu cũng biết Vương Nhất Bác sức khỏe vốn dĩ không tốt nên khi nghe Tiêu Chiến nói cậu không khỏe, bà đã nhờ nhà bếp nấu ít canh gà cho cậu tẩm bổ.

Mẹ Tiêu chỉ nghĩ Vương Nhất Bác bị bệnh thật nên lo lắng không yên mới đi lên thăm, vừa nãy khi xếp chăn bà đã vô tình nhìn thấy vết máu trên ga nệm thì mới biết cậu bị bệnh gì.

Bà mừng thầm trong lòng vì sắp có cháu cho bà bế bồng rồi, mẹ Tiêu đang lạc vào viễn cảnh con đàn cháu đống thì Vương Nhất Bác bước ra. Bà đứng dậy kéo cậu lại giường ngồi rồi đặt chén canh vào tay cậu, Vương Nhất Bác lễ phép nhận lấy mà ngoan ngoãn uống cạn.

Bà bắt cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi mặc dù cậu đã nói không muốn ngủ nữa vì đã ngủ nhiều lắm rồi, nhưng với sự kiên trì của bà nên cậu đành ngoan ngoãn nằm lại giường. Đợi Vương Nhất Bác ngủ say, mẹ Tiêu mới bước ra khỏi phòng.

Đến giờ cơm trưa. Tiêu Chiến trở về nhà, anh cúi chào ba mẹ Tiêu rồi nhanh chóng đi lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ say, tay đang ôm cái gối hải miên bảo bảo mà cọ đầu.

Tiêu Chiến đi thay đồ rồi lên giường nằm với cậu, anh không quên ném cái gối hải miên bảo bảo vào góc phòng.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm trọn trong lòng càng dễ dàng đưa cậu vào giấc ngủ hơn, ngủ đến khi bụng biểu tình vì đói cậu mới chịu thức dậy kiếm gì đó bỏ vào bụng. Khi Vương Nhất Bác thức dậy lần thứ hai, Tiêu Chiến cũng đã đi làm nên cậu không biết anh đã về nhà.

Đến chiều. Tiêu Chiến trở về nhà nhưng lần này anh không đi một mình mà đi cùng một cô gái. Vương Nhất Bác từ trên lầu tung tăng đi xuống nhà thì thấy một màn kẻ tung người hứng kia, cậu bĩu môi chạy xuống rồi nhảy vào lòng anh ngồi bất chấp ánh mắt cười gian của ba mẹ Tiêu và khuôn mặt như đóng băng của cô gái kia.

- Em dậy rồi sao? – Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu hỏi.

- Ừ. Cô ấy là ai vậy? – Vương Nhất Bác nhìn cô gái kia rồi nhìn anh.

- Cô ấy là em họ của anh, dì gửi cô ấy đến ở tạm trong thời gian đi học đại học. - Tiêu Chiến biết cái đầu nhỏ của Vương Nhất sẽ lại nghĩ lung tung nên lên tiếng giải thích.

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ