Vương Hạo Hiên là đứa con độc nhất của Vương Tấn Sang và Lưu Ly, vì là con một trong gia đình nên anh luôn luôn mong muốn có được một đứa em để anh nuông chiều và cùng tâm sự. Cho đến một ngày anh vô tình cứu được một cậu nhóc, vừa hay cậu lại cùng họ với anh và cả hai lại rất hợp tính nhau nên anh quyết định nhận cậu làm em nuôi.
Vương Hạo Hiên mất ba mẹ từ bé nên anh học cách tự lập rất sớm. Khi đã đủ 18 tuổi, mọi vấn đề đều do anh tự quyết định mà không cần thông qua những người trưởng bối trong gia tộc. Mà thật ra, Vương Hạo Hiên cũng không muốn xin ý kiến của họ làm gì đơn giản vì anh có nói họ cũng không quan tâm.
Đối với những đứa trẻ cùng trang lứa, tuổi trưởng thành của chúng luôn luôn được tổ chức một cách hoành tráng, có người thân, có bạn bè chúc mừng. Còn đối với Vương Hạo Hiên, anh còn không nhận ra là mình đã đến tuổi trưởng thành.
Đã từ lâu, Vương Hạo Hiên không trở về nhà lớn của gia tộc nữa. Anh bắt đầu bước vào con đường kinh doanh năm mười chín tuổi, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến mà công ty của Vương Hạo Hiên ngày một ổn định và phát triển ngày càng lớn mạnh.
Những người trong gia tộc biết tin anh đã là Chủ tịch của một công ty lớn, họ mặt dày tìm đến nhờ anh giúp đỡ, không những vậy, họ còn vô sỉ đến mức phủ nhận toàn bộ những việc làm tồi tệ đã làm với anh trước kia.
Bây giờ, Vương Hạo Hiên đã là Chủ tịch của Thuận Nhất là công ty lớn nhất ở Hà Nam, những công ty chi nhánh nhỏ lẻ được thành lập ở nhiều thành phố khác nhau nhằm mở rộng kinh doanh. Mỗi chi nhánh, Vương Hạo Hiên bàn giao lại cho những người bạn thân tín nhất quản lý. Hàng tháng sẽ có một cuộc họp để tổng kết mọi hoạt động của công ty cũng như các khoản thu chi, hôm nay cũng chính là ngày diễn ra cuộc họp đó.
Đồng hồ điểm tám giờ, tất cả những người đứng đầu của các công ty chi nhánh có mặt đầy đủ tại phòng họp ở công ty Thuận Nhất - một công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng và nội thất gia đình. Vương Hạo Hiên từ bên ngoài bước vào, anh ngồi xuống chiếc ghế Chủ tịch của mình và cuộc họp bắt đầu.
Lần lượt từng vị giám đốc báo cáo tình hình công ty trong một tháng qua, hầu hết các chi nhánh đều kinh doanh rất thuận lợi chỉ số tiêu thụ sản phẩm tăng đều đặn mỗi ngày. Sau hai tiếng báo cáo đầy căng thẳng, cuối cùng mọi việc cũng xong, tất cả mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp. Riêng Vương Nhất Bác bị Vương Hạo Hiên gọi lại.
- Tiểu Bác, em nói chuyện với anh một chút đi.
- Dạ.
Vương Nhất Bác vui vẻ cùng anh đi vào phòng Chủ tịch ở phía trên cùng của công ty. Từ ngày Vương Nhất Bác bị bắt đến Bắc Kinh quản lý chi nhánh của Thuận Nhất, cả hai anh em chưa có một buổi trò chuyện đàng hoàng với nhau, nếu anh rảnh rỗi thì cậu lại bận rộn hoặc ngược lại nên không bao giờ nói chuyện với nhau được năm phút.
- Em quản lý bên đó thấy thế nào? – Vương Hạo Hiên lên tiếng hỏi trước.
- Cũng ổn lắm ạ. - Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
Fiksi PenggemarTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.