Hôm nay Vương Nhất Bác bất ngờ muốn đi làm một mình, nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Bởi vì trải qua chuyện lần trước, Tiêu Chiến luôn luôn bên cạnh Vương Nhất Bác 24/24, chỉ khi tận mắt nhìn thấy cậu lành lặn ngay trước mắt thì anh mới yên tâm.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác không thể thỏa hiệp được đành thất thiểu bước lên xe ngồi, trưng ra bộ mặt như bánh bao nhúng nước. Tiêu Chiến ngoài mặt vẫn lạnh lùng giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng anh thì xót vô cùng. Nhưng vì sự an toàn của cậu, anh không thể nuông chiều cậu quá mức.
Đến công ty, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi yên vị ở bàn làm việc thì anh mới đi vào phòng làm việc của mình. Nhưng anh tính làm sau bằng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vừa quay lưng đi thì phía sau Vương Nhất Bác đã lén lút rời đi nhưng bất thành. Không những vậy, cậu còn bị Tiêu Chiến gọi lên phòng Chủ tịch "dạy dỗ" một trận, đến nỗi anh phải mang cơm trưa vào tận giường cho cậu.
Nhưng bản tính bướng bỉnh vốn có trong người làm sao ngăn được ý đồ của Vương Nhất Bác. Chiều nay, Tiêu Chiến có một cuộc họp quan trọng nên anh phải đích thân đến dự. Đợi anh rời đi một khoảng thời gian khá lâu, Vương Nhất Bác vội vàng mặc lại quần áo rồi chuồn đi, cậu đi lướt qua các đồng nghiệp, bỏ ngoài tai mọi lời kêu réo phía sau mà chạy một mạch xuống sảnh công ty.
Đến khi đã ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác vui mừng vì trốn thoát thành công nên chạy đông chạy tây vui chơi. Trên đường đi, cậu mua cho mình rất nhiều đồ ăn vặt nào là xiên que, chả cá, mì ly, bánh cá, màn thầu,... bla bla. Cậu vừa đi vừa nhâm nhi số đồ ăn vừa mới mua, đang ăn mì ngon lành thì cậu đụng trúng một người đi cùng chiều nhưng ngược hướng.
- Xin lỗi, anh có sao không? – Vương Nhất Bác vội cúi đầu xin lỗi.
- Tôi không sao. Cậu…
Người kia ngước mặt lên nhìn, cả hai bất động vài giây nhìn nhau. Chàng trai kia là Lý Vấn Hàn, anh là người đã từng hợp tác với Vương Nhất Bác trong một dự án của Thuận Nhất. Vì hai người cũng khá hợp ý nên chỉ xem nhau là bạn bè bình thường chứ không thân thiết, cả hai đến một công viên gần đó trò chuyện, dù gì thì cũng qua một năm mới gặp lại.
Ở một nơi khác. Tiêu Chiến từ phòng họp trở về, anh vào phòng nghỉ mà không thấy Vương Nhất Bác đâu nên biết chắc cậu lại trốn ra ngoài đi chơi, cũng vì dạo này công ty không còn nhiều việc như trước nữa nên mọi người khá rảnh rỗi, anh cũng không cưỡng ép cậu ở yên một chỗ. Chỉ là không nhìn thấy cậu, anh không yên tâm mà thôi. Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ đang âm thầm theo bảo vệ cậu.
- Vương Nhất Bác đang ở đâu? – Anh nghiêm giọng hỏi.
- Thưa lão đại, cậu Vương đang ở công viên gần công ty ạ. – Người kia cung kính trả lời.
- Tôi biết rồi.
Tiêu Chiến biết cậu vẫn bình an anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng hoàn thành những công việc còn lại rồi bắt người về sau, từ từ tính sổ.
_____________
Vương Nhất Bác cùng Lý Vấn Hàn vừa trò chuyện vừa ăn vặt, trong khi ăn, trên mặt Vương Nhất Bác bị dính bẩn nên anh ta lấy khăn lau giùm cậu. Vương Nhất Bác vội nói cảm ơn rồi quay mặt đi tự lau vết bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanfictionTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.