Chương 23

254 13 1
                                    

Hai tháng thấm thoát qua đi nhanh như cái chớp mắt và điều đó cũng chứng minh, Vương Nhất Bác ở Tiêu gia tròn hai tháng. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. 

Ở đây ai cũng yêu quý cậu, từ ba mẹ Tiêu đến những người làm trong nhà. Đối với Vương Nhất Bác, tất cả mọi người ở biệt thự đều là một thành viên trong gia đình, cậu yêu thương, trân quý họ như chính người thân ruột thịt của mình. Có cái gì mới đều khoe với mọi người, có đồ ăn cũng chia mỗi người một ít, đi chơi cũng không quên mua đồ về cho họ.

Mọi người rất ngại vì không có gì tặng lại cho cậu ngoại trừ việc, hàng ngày cố gắng chăm sóc thật tốt cho cậu. Nhưng rồi cũng đến lúc mọi người có cơ hội tặng quà cho cậu.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nó đánh dấu ngày một con người được sinh ra và chính thức tồn tại trong cuộc sống này. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác và tất nhiên ai cũng nhớ mốc thời gian quan trọng này, chỉ duy nhất chính chủ là không bao giờ nhớ.

Không phải Vương Nhất Bác không nhớ mà bởi vì cậu không dám nhớ, cậu sợ bản thân lại nhớ ba mẹ, nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Trước đây, khi ba mẹ Vương còn trên đời, hàng năm ông bà luôn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật giản dị có ba mẹ Vương, ba mẹ Tiêu và Tiêu Chiến cùng tham gia, trên bàn đặt một cái bánh kem to đùng và một bàn tiệc đầy ắp thức ăn ngon.

Khi đó Vương Nhất Bác rất vui vẻ và hào hứng, cậu hối thúc mẹ Vương nhanh cắt bánh nhưng mẹ Vương nhắc nhở cậu hãy cầu nguyện trước, sau đó thì cậu ngoan ngoãn chắp tay cầu nguyện rồi nhanh chóng kêu mẹ Vương cắt bánh. Vương Nhất Bác tự tay lấy bánh chia cho mọi người. 

Đầu tiên là cho ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu phần bánh ít kem và một ít dâu tươi, tiếp theo, cậu lấy bớt phần kem trên bánh rồi đưa cho Tiêu Chiến phần bánh ít kem vì anh không thích ăn ngọt, phần còn lại là của cậu và tất nhiên bánh của cậu chỉ toàn kem và socola mà thôi.

Sau một màn chia bánh đầy cảm xúc thì Vương Nhất Bác từ một chàng hoàng tử bé ăn mặc gọn gàng, tươm tất giờ đây đã lấm lem toàn kem là kem, mọi người trên bàn ăn không nhịn được mà ôm bụng cười ha hả. Nào có ai biết được, đây lại là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng họ được vui vẻ ở bên nhau như thế này.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi làm cùng Tiêu Chiến như mọi ngày, anh kêu cậu ở nhà, chiều anh đi làm về sẽ đưa cậu đến một nơi. Vương Nhất Bác tò mò chạy theo hỏi suốt nhưng anh chỉ nói là bí mật.

Chiều hôm đó. Tiêu Chiến đi làm về, anh ghé nhà đưa cậu đến quán lẩu của Kỷ Lý, Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh đầy thắc mắc.

- Anh đưa em đến đây làm gì?

- Một chút em sẽ biết.

Tiêu Chiến dễ dàng tìm được chỗ đậu xe lý tưởng. Hôm nay quán của Kỷ Lý không mở cửa bán nên trong quán hoàn toàn không có vị khách nào. Tiêu Chiến đưa cho cậu một đoạn vải đen ý bảo cậu bịt mắt lại, Vương Nhất Bác chần chờ một lúc khá lâu vì từ bé cậu rất sợ bóng tối, nhưng vì không muốn làm anh buồn nên cậu cũng ngoan ngoãn làm theo mặc dù trong đầu vừa sợ hãi vừa tò mò.

[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ