- Chiến ca.
Từ trên lầu, một giọng nói trong trẻo vang lên, thành công thu hút ánh nhìn của mọi người dưới phòng khách.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi không lâu, Vương Nhất Bác cũng thức dậy nhưng không thấy anh ở bên cạnh, cậu nghĩ chắc là anh ở dưới nhà nên vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống. Vừa mở cửa phòng đã nghe được giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp ngôi nhà, Vương Nhất Bác đứng đó lắng nghe từng lời anh nói.
Đối với người khác, đó là những lời nói cay độc, tàn nhẫn nhưng với cậu đó lại là những câu nói ấm áp và chứa đựng bao nhiêu là quan tâm trong đó. Vương Nhất Bác xúc động mà bật khóc tại chỗ, sau đó, cậu chạy xuống gọi anh.
Vương Nhất Bác không phải là một người giận dai hay nhớ mãi lỗi lầm của người khác. Cậu cũng không muốn anh cũng giống như cậu, chứng kiến cảnh người thân tương tàn, phân ly.
- Tại sao em lại xuống đây? – Tiêu Chiến trở lại với dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu khi ở bên cậu.
- Anh à, anh tha cho họ đi, có được không? Em không muốn vì chuyện của em mà mọi người phải tranh cãi như thế này đâu, anh cũng biết là từ nhỏ em đã không còn người thân bên cạnh nên em luôn rất quý trọng tình cảm gia đình, mặc dù họ không ở cùng một nơi với anh nhưng họ lại mang cùng họ với anh, cùng một tổ tiên với anh. Anh bỏ qua cho họ nha?
Từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói ra tuy chỉ là những câu khuyên ngăn bình thường, nhưng lại như một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim của tất cả những người có mặt, mọi người đều bật khóc vì con người của cậu quá lương thiện, quá thuần khiết.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, anh thầm nghĩ: "Anh phải làm sao với em đây, bảo bối? Em cứ lương thiện với người khác như thế rồi tự làm đau chính mình thế này có đáng không?"
- Anh. - Không nghe Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại gọi anh.
- Anh đây.
- Anh bỏ qua cho họ nhé?
Tiêu Chiến im lặng không nói gì càng làm cho không khí thêm nặng nề hơn bao giờ hết, ai cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh. Anh hy vọng sau chuyện này, họ cũng đã nhận được bài học thích đáng, nhưng nếu còn xảy ra một lần nữa anh chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
- Đều nghe em hết.
Vương Nhất Bác vui vẻ ôm chầm lấy anh, không khí xung quanh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, mọi người như trút bỏ được hòn đá nặng đang đè trong lòng.
- Tiểu Bác, bọn ta xin lỗi. Ta biết lời xin lỗi lúc này cũng không có ích gì nhưng ta thật tâm xin lỗi cháu. – Tiêu Hoàng thay mặt đứa con trai đứng ra xin lỗi.
- Dạ không sao đâu, mọi người vui vẻ cháu cũng thấy vui mà.
Những người đã từng xúc phạm cậu đều cảm thấy hổ thẹn, họ có thể hơn cậu mọi thứ nhưng nhân phẩm của họ thì thua xa. Trong suốt bữa ăn họ không dám nói thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ ăn.
Sau bữa ăn, Tiêu Chiến xin phép ba mẹ Tiêu đưa Vương Nhất Bác đi khám phá Trùng Khánh. Anh đưa cậu đi cáp treo qua sông Trường Giang, bằng cách này cậu có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh Trùng Khánh từ trên cao sẽ trông đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
FanficTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.