Dưới phòng bếp, Tiêu Chiến vẫn đang vui vẻ làm bánh kem cho Vương Nhất Bác, anh cũng không quên để thêm rất nhiều dâu tây lên trên và xung quanh vì anh biết cậu rất thích ăn loại quả này. Sau khi đã hoàn tất, Tiêu Chiến với khuôn mặt rạng rỡ đi lên phòng và mang theo cả phần bánh kem vừa làm xong.
Trong một ngày mà mọi người được mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến xuống bếp tự nấu ăn như thế. Ai cũng biết tài nghệ nấu ăn của anh là xuất sắc rồi nhưng chưa một lần được tận mắt nhìn anh nấu mà thôi.
Tiêu Chiến mở cửa đi vào lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh ngó thấy phòng tắm đóng cửa nên biết cậu đang ở bên trong. Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi đợi nhưng anh cứ có cảm giác bất an, khó chịu trong lòng.
Không thể đợi được nữa, Tiêu Chiến tiến đến gõ cửa nhưng khi anh chạm tay vào thì cánh cửa tự động bật mở, cảnh tượng Vương Nhất Bác nằm im lìm trong bồn tắm toàn máu đã làm tim anh như rơi khỏi lòng ngực, cảm giác như không khí bị rút cạn.
Tiêu Chiến và ba mẹ Tiêu vội vàng đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện. Không lâu sau, bạn bè của cả hai cũng có mặt đầy đủ. Mọi người đều thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì, kể cả chuyện ngày hôm đó Vương Nhất Bác bị bắt cóc cũng vậy, họ cũng chỉ được anh báo là đã tìm thấy cậu và đến tận ngày hôm nay họ vẫn chưa nhận được một lời giải thích nào.
Vương Hạo Hiên tức giận tiến đến đấm vào mặt Tiêu Chiến thật mạnh, anh nắm cổ áo Tiêu Chiến quát.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại thành ra như vậy? Mày nói mày sẽ bảo vệ, chăm sóc tốt cho em ấy, vậy cái tốt mà mày nói là như thế này sao? Mày nói đi.
Vương Hạo Hiên giơ tay định đấm Tiêu Chiến một trận cho anh tỉnh ra nhưng mọi người đã ngăn cản. Sau đó, Tiêu Chiến chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện cho họ nghe.
Sau khi đã nháo một trận, mọi người lại chờ đợi trong lo lắng. Tiêu Chiến đứng bất động trước cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt dán chặt vào bóng đèn đỏ rực kia. Đột nhiên trái tim anh nhói lên từng hồi đau đớn, cảm giác này chính xác là nỗi đau của ngày định mệnh đó, cái ngày mà anh vĩnh viễn mất đi Tạ Doãn ở kiếp trước. Anh ngã khụy xuống sàn ôm chặt nơi trái tim đang đập dồn dập từng hồi đau nhói, mọi người lo lắng chạy đến đỡ anh đứng dậy nhưng anh đã ngất đi.
Bên trong phòng cấp cứu, máy điện tim của Vương Nhất Bác giờ đây chỉ còn là một đường thẳng cùng với âm thanh lạnh lùng đang kéo dài. Các y tá, bác sĩ đứng lặng tại chỗ khẽ thở dài não nề, họ tiếc nuối cho sinh mệnh ngắn ngủi của chàng trai trẻ tựa như thiên thần đang ngủ say trên bàn phẫu thuật kia.
Đúng vào giây phút các y tá, bác sĩ chuẩn bị rời đi để thông báo với người nhà thì máy điện tim có chút tín hiệu của sự sống, nhịp tim từ yếu rồi ngày càng mạnh hơn. Các y tá, bác sĩ cố gắng làm mọi cách để níu giữ lại sự sống cho người con trai ấy.
Trong lúc hôn mê, Vương Nhất Bác nghĩ bản thân đã chết, đã có thể thanh thản đi gặp ba mẹ của cậu rồi. Từ bây giờ, cậu sẽ không còn đau khổ vì bất kỳ chuyện gì nữa. Điều mà cậu mong muốn nhất là anh phải sống thật tốt, rồi anh cũng sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình, người đó sẽ thay thế cậu chăm sóc tốt cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ZSWW] Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau
Fiksi PenggemarTruyện cũ đăng lại, cân nhắc trước khi đọc.