Tác giả: 可星
Link raw: https://kexing011.lofter.com/post/1f357167_1c7361c54
===
Hầu như tất cả mọi người từng có lần bị mất ngủ.
Mất ngủ là khi bạn nằm trằn trọc trên giường, lăn từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái, xoay vòng vòng 360 độ ngay tại chỗ, nhưng cố thế nào cũng không ngủ được.
Mất ngủ vẫn là khi tai nghe thấy tiếng kim giây tích tách với tốc độ rùa bò, mắt mở rồi đóng rồi lại mở, cho rằng đã nằm được nửa tiếng nhưng trên thực tế lại chỉ mới qua có 5 phút, thời gian trôi đi yếu ớt lạ thường, đồng thời đầu óc còn chia ra làm hai, một bên khuyên bạn mau ngủ đi, bên còn lại chơi bài Dã Lang Disco kêu bạn quẩy lên.
Tóm lại nó tương đối dày vò.
Đối với một kẻ làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật, thậm chí có nhu cầu ngủ nghê rất ít như Dazai Osamu mà nói, mất ngủ ắt hẳn là một trải nghiệm không thể thiếu, nói là chuyện thường ngày cũng chẳng quá đâu. Cho nên hắn rất giỏi ứng phó với mất ngủ, nếu là ngày thường, cùng lắm hắn sẽ rời giường đi ra ngoài thử mấy kiểu tự sát mới nghĩ ra gần đây, nếu không chết thì chạy tới Công ty Thám tử cho có mặt, nhân tiện ngủ bù một chút, tổng thể vẫn khá thích ý.
Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, gặp phải vấn đề mất ngủ, nhưng lại không thể tiêu sái rời giường chạy lấy người như thường lui được.
Nguyên nhân không phải do hắn, nguyên do chỉ vì cái người đang nằm trong lòng này ⸺
Nakahara Chuuya và Dazai Osamu vẫn duy trì khoảng cách không quá gần nhưng cách xa chút thì người kia sẽ phát hiện, tóm lại tư thế ngủ an ổn, hít thở đều đều. Do tính chất công việc, Chuuya là kiểu người ngủ muộn dậy sớm, rất dễ tỉnh giấc, nhưng khác với Dazai, chất lượng giấc ngủ của anh lại khá tốt. Người thường phải ngủ 6 đến 7 tiếng mới có thể khôi phục sức lực và tinh thần, nhưng với anh thì chỉ cần ngủ 2 hoặc 3 tiếng là đủ rồi.
Hôm nay hiếm khi được ngủ chung với Chuuya, Dazai không có hứng để anh ngủ ở nhà một mình trong khi hắn lại phởn ra ngoài lăn lộn mù quáng. Nhưng cứ nằm đơ trên giường, nhìn Chuuya ngủ ngon lành mà mình lại không ngủ được, hắn cũng chẳng vui tý nào. Quen bị mất ngủ là một chuyện, nhưng nhìn bé lùn đáng ghét này ngủ ngon lành trong khi mình bị mất ngủ lại là một chuyện khác.
"Chuuya... Chuuya..."
Hắn vươn tay bật cái đèn đầu giường, lắc lắc vai người bên gối, chưa lắc được hai cái, người nọ đã mở cặp mắt xanh lam trong sáng, anh đè cảm giác mê mang khi mới tỉnh ngủ xuống, im lặng đánh giá khắp nơi, phát hiện không có gì nguy hiểm. Lúc này, anh mới hiểu ra, cái tên kia nửa đêm không ngủ được lại phát điên, vì thế cảm xúc trong mắt lập tức đổi thành không kiên nhẫn một cách trần trụi.
"Hơn nửa đêm dở hơi cái gì đấy?"
Thấy Chuuya đã tỉnh, Dazai cười tủm tỉm nghiêng người qua, vén đuôi tóc em yêu, xoa nắn trong lòng bàn tay, còn xoay cổ tay, lấy ngọn tóc cọ mặt anh.
"Tôi không ngủ được."
"Anh không ngủ được thì liên quan gì đến em?"
Bị cọ ngứa, Chuuya túm lại tóc mình, giơ tay ấn Dazai về trên gối.
"Tôi ngủ không được thì phải bắt Chuuya thức cùng tôi, như vậy mới công bằng!"
"Anh vừa ăn cướp vừa la làng đấy hả..."
Dazai ngoan ngoãn duy trì tư thế bị ấn về giường, con mắt nâu đỏ nhìn theo Chuuya rướn người, lấy di động xem nội dung nhiệm vụ mới, sắc đèn ấm phác họa đường cong uyển chuyển tuyệt đẹp của thân thể này, và trên cơ thể rắn chắc đầy sức bật đó toàn là dấu hồng hồng tím tím trải rộng khắp nơi.
Mặc kệ là vết cắn hay là dấu hôn đều là kiệt tác do hắn tự tay khắc ra.
Dazai bật cười trầm thấp vài tiếng, mang theo vài phần sung sướng và thỏa mãn không nên lời, lòng hắn vui vẻ tựa như một đứa trẻ được cho kẹo, ngay cả khóe miệng cũng không kiềm được cong lên một độ cong nhàn nhạt nhưng chân thật.
"Chuuya, Chuuya, tụi mình tâm sự về người mình thích đi."
"Anh là nữ sinh đi du học à?"
Chuuya rũ mắt liếc xéo hắn, tay bắt đầu gõ tin nhắn, mặc kệ người nhận tin đã ngủ hay chưa, anh vẫn gửi tin nhắn viết cách xử lý nhiệm vụ cho các cấp dưới.
Mà Dazai nghe anh khịa xong, làm bộ làm tịch cúi đầu suy nghĩ một phen rồi lại hỏi:
"Vậy, tâm sự về Chuuya nhá?"
Ấn tắt màn hình di động, thả nó về chỗ cũ, Chuuya buồn ngủ muốn chết, ngáp một cái rồi chui về trong chăn.
Hơi lạnh bao quanh làn da quét tới, làm Dazai rùng mình vì lạnh, nhưng hắn không thể không duỗi tay ôm cái người nào đó cố ý dựa lại đây, nhìn cặp mắt màu lam linh động kia hiện lên đắc ý vì chơi khăm thành công, hắn cũng chỉ có thể thở dài nhận mệnh.
Chuuya tìm vị trí thoải mái nằm xuống, rút tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của Dazai. Anh cũng biết tối người này luôn ngủ không được, nhưng anh cũng không biết phải giúp như thế nào. Vừa thở dài vừa ngáp thêm cái nữa, năm ngón tay Chuuya hơi hơi chụm lại, mang ý trấn an xoa bóp cổ và gáy Dazai, nghe hắn phát ra một tiếng than nhẹ rất chi là thoải mái, anh mới nói tiếp:
"Đề tài này không phải giống nhau sao?"
"... Ừ, nó không thay đổi."
Tay chợt dừng, Chuuya kinh ngạc nhìn bạn trai, lại thấy người này đã mơ màng sắp ngủ, đầu đã bắt đầu gật gù. Anh lần thứ hai bất lực thở dài, Chuuya vén tóc mái màu nâu của người kia, lộ ra cái trán trơn bóng, cúi xuống nhẹ nhàng thơm lên đó, xong mới nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng chỉ có những lúc thế này anh mới chịu thẳng thắn đôi chút.
Chuuya duỗi tay tắt đèn, phòng ngủ lại lần nữa chìm vào bóng đêm và yên tĩnh.
Nhưng nếu bạn nghe kỹ, có thể nghe thấy được một câu xen lẫn với tiếng cười khẽ:
"Ngủ ngon nhé, cộng sự."
=== HẾT ===
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily