Tác giả: 少加一点盐
Link raw: https://2384751292.lofter.com/post/31f53300_2b654c34e
===
"Jinko, tại hạ muốn làm cộng sự sinh hoạt của em."
--
Cộng sự sinh hoạt, cộng sự sinh hoạt là cái gì? Vì sao hai cụm từ nghe rất bình thường nhưng khi ghép lại với nhau, lại còn được thốt ra từ miệng cái tên Chó Dữ Akutagawa Ryunosuke này thì nghe kỳ quái đến vậy?
Nakajima Atsushi rất không hiểu, nhưng lúc này cậu không có tâm trạng hỏi rõ đến cùng.
Khi nãy họ mới hoàn thành nhiệm vụ, kẻ địch hơi khó chơi, giờ đã là đêm hôm khuya khoắc. Atsushi chỉ muốn về chui vào chăn ngủ khì khì, làm gì có sức lực đấu võ mồm, thậm chí là đánh nhau với Akutagawa ⸺ cậu thề giờ mà cậu hỏi Akutagawa "Cộng sự sinh hoạt là cái gì?", trước khi được giải đáp, cậu nhất định sẽ nhận biệt danh mỉa mai "Hổ ngốc" trước. Sau đó hai người sẽ bắt đầu cãi nhau, cuối cùng nước chảy thành sông, hai bên sẽ vung tay đấm nhau.
Hiển nhiên, ngày thường Atsushi cũng không sợ đánh nhau với Akutagawa, nhưng gần đây cậu thật sự rất mệt. Công ty Thám tử Vũ trang vừa mới kết thúc giai đoạn nhận ủy thác đỉnh cao, anh Kunikida thông cảm cho cậu một mình phải hoàn thành hai phần công việc, hơn nữa ngày nào cũng phải làm liên tục (người nào đó cứ tới thời điểm bận rộn kiểu này là lại không tăm hơi), vốn đã cho cậu nghỉ hai ngày ⸺ hai ngày đã là cực hạn của anh Kunikida, nhưng đối với thanh niên trẻ tuổi tràn ngập sức sống như Atsushi, hai ngày dùng để hồi phục sức lực và tinh thần vẫn dư dả.
Nhưng! Vấn đề ở chữ nhưng này. Dazai Osamu – cái người nào đó chuyên trốn việc – đã trở lại rất không đúng lúc, về ngay sau khi giai đoạn cao trào vừa kết thúc, hơn nữa còn giao cho cậu một nhiệm vụ mới, cộng sự là Akutagawa, lấy lý do "kim cương phải dùng kim cương mài giũa". Bởi vậy, Atsushi không những không được nghỉ mà còn phải đi tăng ca, khóc không ra nước mắt.
Atsushi càng nghĩ càng ước gì có thể lập tức bay về nhà nghỉ ngơi, cậu hạ quyết tâm hôm nay nhất định không thể dây dưa hoài với Akutagawa.
--
"Jinko, lúc chiến đấu, em bị đánh đến váng đầu rồi sao? Mau nói cho tại hạ đáp án của em."
Akutagawa hơi sốt ruột, Atsushi trông có vẻ đã treo hồn ngược cành cây, không biết đang nghĩ cái gì nữa.
Vài tuần trước, sau khi nghĩ thông suốt tình cảm đặc biệt của mình dành cho người hổ rốt cuộc là gì, Akutagawa đã định lần gặp mặt tiếp theo sẽ tỏ tình. Gã tin người hổ tuyệt đối không phải không có cảm xúc với gã, cho nên hành động vô cùng quyết đoán. Nhưng bên Thám tử Vũ trang rất bận, bận đến mức lâu lắc lâu lơ mà gã vẫn chưa bắt gặp bóng dáng người hổ, chờ mãi cuối cùng cũng chờ được cơ hội lần này. Nhưng người hổ chẳng nói chẳng rằng, chỉ lo thơ thẩn, chẳng lẽ bị ngu thật rồi, không biết Mãnh Thú Dưới Trăng có chữa được đầu không nữa.
Akutagawa thật ra cũng không lo Atsushi không hiểu ý tứ thâm sâu của gã, vì người hổ vẫn có chút đầu óc. Mà gã nói cộng sự sinh hoạt cũng không phải có ý định thử thách trí thông minh của người ta, chẳng qua cảm thấy dùng từ người yêu để mô tả mối quan hệ của gã với người hổ nghe sao sao í, mà cộng sự sinh hoạt thì gãi đúng chỗ ngứa (gã cho rằng không phải mình ngại đâu), bọn họ vốn dĩ là cộng sự mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily