[AkuAtsu] CON NGƯỜI QUẢ NHIÊN LÀ CON SEN CỦA MÈO

1K 109 7
                                    


Tác giả: 长眠建议艾尔梵优原地结婚

Link raw: https://qiyezhu05750.lofter.com/post/75777155_2b8cfd50b

==

Yokohama gần đây không được yên ổn, nguyên nhân là vì có một siêu năng lực gia do quá yêu động vật nên đã kích hoạt dị năng biến các siêu năng lực gia khác liên quan đến động vật mọc một vài đặc điểm của các loài vật, hắn nói làm thế là vì không muốn chỉ có một mình hắn hưởng thụ.

Cho nên, Nakajima Atsushi trúng chiêu.

Vào một buổi sáng trời trong nắng tươi, có một thiếu niên ngủ dậy duỗi người, đang định đi rửa mặt rồi tới Công ty Thám tử như thường lệ thì đột nhiên soi gương phát hiện trên đầu mình hình như có thứ gì đó, lông xù xù, âm ấm, chạm vào rất thoải mái, lại còn nhẹ nhàng vểnh lên.

"Trang sức này giống thật vậy, Kyoka-chan đeo lên cho mình?" Lúc này, Atsushi vẫn chưa nhận ra độ nghiêm trọng. "Sao cứ có cảm giác sau lưng có gì đó đang lắc lư thế nhỉ?" Cậu thiếu niên quay đầu lại kiểm tra, một cái đuôi dài thòng lòng đang lắc qua lắc lại sau mông.

Ồ, hóa ra là một cái đuôi... Khoan đã, đuôi??!!! Vậy tức là, tai cũng là thật!?

"A ―!!!! Sao lại thế này?! Đây là dị năng hả? Sao lại chơi xấu như vậy!" Là ai nhằm vào cậu? Atsushi nghĩ hoài cũng không ra, nhưng cậu đâu thể trưng bộ dạng này đi ra ngoài được?

"Ừm... Chỉ còn cách này..."

--

"Phốc ha ha ha ―!!! Atsushi-kun, cậu ăn mặc y như đồ nhà quê á!" Dazai Osamu trực tiếp vô tình cười nhạo.

Bộ dạng hiện tại của Atsushi đúng thật không khác gì cô thôn nữ, trên người trùm một tấm vải nâu rộng thùng thình, ai thấy cũng chê.

"Dazai-san, đừng cười nữa..." Giờ Atsushi cũng chẳng biết nói sao, "Lúc đi trên đường, em nghe người ta nói đây là dị năng, cho nên Dazai-san có thể hóa giải giúp em đúng không?" Atsushi gần như chỉ thiếu quỳ xuống khóc lóc, ôm chân cầu xin. Dù sao người ta vẫn là thiếu niên ngây thơ thuần khiết, vác bộ dạng này đi đường ngượng chết đi được.

"Anh không hóa giải đâu, Atsushi-kun." Dazai thẳng thừng từ chối Atsushi, "Anh còn muốn thưởng thức dị năng đáng yêu vậy lâu hơn chút nữa ~" Hắn cười tủm tỉm, nhìn là biết không có ý tốt. "Gì chớ! Dazai-san sao có thể làm thế!" Meo meo dỗi rồi.jpg

"Hơn nữa, anh rất tò mò, Akutagawa mà thấy sẽ thế nào nhỉ?" Dazai quả nhiên là thuyền trưởng ship cp. Atsushi không nghĩ nhiều như vậy, nếu thấy thật, Akutagawa chắc sẽ giết mình! Hay cười nhạo mình một phen! Hợp lý nhất là anh ta sẽ lấy cớ biến mình thành thảm da hổ!

Quên đi, mình vẫn nên báo trước cho anh ta một tiếng, Atsushi nghĩ thầm.

--

"Jinko? Ngươi đang chơi cosplay à? Biết chơi ghê!"

Sao còn độc miệng như vậy? Atsushi cạn lời.

"Đồ ngốc, tôi bị trúng dị năng!"

Sau khi giải thích ngọn nguồn, Akutagawa Ryunosuke mặt không đổi sắc, người hổ mời gã ra ngoài nói có chuyện quan trọng, kết quả chỉ có vậy?

"Tóm lại, tôi đã nói trước một tiếng với anh rồi đó, tránh sau này anh lại cà khịa tôi."

"Tại hạ không phải loại người sẽ làm ra chuyện này." Cái b**p, rõ ràng khoái xem mình khó chịu, Atsushi nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, sao Akutagawa nói gì cũng có thể giữ được gương mặt bình tĩnh thế kia.

"Đã nói rõ ràng rồi đó, chúng ta bắt đầu hành động đi! Tìm được người kia, kêu hắn giải trừ dị năng." Trong lúc Atsushi nói chuyện, cái đuôi cứ sung sướng lắc qua lắc lại, tai mèo cũng vô thức vểnh lên, lập tức thu hút tới sự chú ý của Akutagawa.

"Akutagawa? Anh có đang nghe tôi nói không?"

"... Cái gì?"

"Sao anh lại không tập trung thế?"

"Tại hạ không có."

Làm ơn đi, mắt anh cứ nhìn đi đâu, thế mà mặt vẫn không đổi sắc được? Atsushi hết chỗ nói.

"Tóm lại... Méo!"

Giây tiếp theo, tay Akutagawa lập tức sờ lên cái đuôi, dọa Atsushi giật cả mình.

"Anh làm gì đấy?!"

Akutagawa cũng không biết vì sao, cứ vô thức sờ thôi, nhưng nói thật, sờ rất thoải mái, cũng rất mềm. Sao lại thế này, chẳng lẽ đây cũng là dị năng? Akutagawa cũng khiếp sợ theo.

"Làm sao? Chẳng lẽ không được sờ?"

"Ách, được thì được, nhưng anh sờ kỳ lắm!"

"Chẳng lẽ người khác được sờ, tại hạ lại không được?"

"Không phải, anh cứ im ỉm sờ, chẳng báo trước gì cả, làm người ta hết hồn!"

Hôm nay anh ấy uống lộn thuốc à? Atsushi đơ một cục, Akutagawa lại không nói gì, thản nhiên sờ từ đuôi lên tai mèo, có lẽ trong tiềm thức, gã vẫn luôn muốn nựng thú cưng.

Thật ra Atsushi cũng rất thoải mái khi được sờ, cậu thoải mái tới mức nhắm tịt cả mắt, Akutagawa cũng cảm thấy cậu rất đáng yêu.

"Tại hạ nghĩ không cần thiết phải tìm tên đó nhanh vậy đâu, qua mấy ngày nữa, chắc hắn sẽ chủ động hóa giải thôi."

? Anh nghe lại câu mình nói đi, đấy là tiếng người đó hả? Atsushi rất khó hiểu. Hết cách rồi, Akutagawa là kiểu vịt chết cứng mỏ, gã tuyệt đối không có khả năng thừa nhận gã không chịu phối hợp tìm người vì thấy cậu thế này rất đáng yêu.

Gặp phải tình cảnh này, mèo Atsushi lại nghĩ đến một lý do:

Quả nhiên con người đều là con sen của mèo.

--

Cách đó xa xa, có một người đàn ông dùng di động chụp được cảnh này, sau đó đăng trong group bạn bè.

"Mọi người trong nhà thấy gì chưa? CP tôi ship là thật, không nói nữa, tôi tự khen thưởng cho mình bằng cách đi nhảy sông đây."

=== HẾT ===

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ