Tác giả: 南城1216小行星
Link raw: https://yizhinancheng.lofter.com/post/1f67965d_1c77de868
===
1.
Hồi còn nhỏ, Dazai Osamu không ngoan ngoãn ăn cơm không phải vì nghịch ngợm mà là vì ngồi trước bàn cơm, không có cảm giác muốn ăn ⸺ nếu ăn chỉ để tồn tại thì nó ngược lại với ý nguyện vốn có của hắn.
Đôi mắt nâu hiểu rõ tất cả cùng trí tuệ làm người ta giận sôi khiến cho bất kỳ chuyện gì cũng đều là vô nghĩa với hắn.
Mãi đến khi có một ngày, Dazai tìm được thú vui trong tử vong, phát hiện chỉ có tìm kiếm một cách tự sát không gây phiền phức cho người khác mà lại giúp mình hưởng thụ tử vong mới khiến hắn cảm thấy sống là có hy vọng.
Sau đó hắn nghĩ, lỡ như có tên nhà buôn khốn nạn nào đó bán gạo có độc cho hắn, lỡ như một ngày nào đó, sự kiện hoang đường như chết vì bị sặc đồ ăn mà báo chí thi thoảng đăng xảy ra trên người hắn, lỡ như hắn ăn phải thức ăn bị dị ứng mà hắn chưa bao giờ biết...
Chỉ cần là chuyện khiến hắn ngửi thấy được mùi vị chết chóc, dây thần kinh sẽ tự động trở nên mẫn cảm, sau đó hắn chủ quan quy chuyện này thuộc về ý nghĩa để Dazai Osamu tồn tại.
Mãi đến năm 15 tuổi, hắn phát hiện một thứ dư thừa thú vị.
Ngày ấy, Dazai nằm trên giường bệnh, mỉm cười vừa yếu ớt vừa vui tươi. Hắn nhìn Nakahara Chuuya bị ép tới thăm, thậm chí phải chăm sóc mình, vô cùng mỉa mai nói, Chuuya đến nhanh thật đó, quả nhiên khác với người của tôi.
Hắn nhấn mạnh từ "người".
Chuuya không so đo với hắn, rõ ràng trong lúc làm nhiệm vụ, anh mới là người bị thương nặng, thế mà lại phải đi chăm sóc cái tên Dazai lông tóc không tổn hao nhưng một hai đòi sống đòi chết không chịu xuất viện.
Chuuya đặt cơm trưa lên đầu giường, dặn ăn đi nhân lúc còn nóng, sau đó đi tới mép giường, chuẩn bị châm một điếu thuốc.
Dazai nhìn chằm chằm bịch nilon trong suốt chất lượng không cao lắm, quanh bịch còn dính hơi nước mới toanh. Hắn cũng không quan tâm bên trong là món gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó, mất hồn hồi lâu rồi yêu cầu:
Đút cho tôi đi.
Gần như không trải qua tự hỏi, mà dù có quay ngược thời gian lại, điền vào chỗ trống trong bộ não thì đáp án vẫn sẽ như cũ thôi.
Cái gì? Chuuya nhả ra khói xoay người lại, đằng sau làn khói mờ mịt lượn lờ là khuôn mặt hơi kinh ngạc.
Sao nào Chuuya ~ Tay tôi không phải đang bị thương sao, nó đâu động đậy được.
Rõ ràng có thể cử động.
Không được thật mà, em xem đi... Tôi ăn không hết cơm thì sẽ không thể khỏe lại nhanh được, Chuuya sẽ không thể tiếp tục ra ngoài làm nhiệm vụ.
Cậu ăn hay không kệ cậu. Chuuya bĩu môi, ném xuống câu này rồi đi ra cửa, anh chỉ cần làm xong chức trách của mình là được rồi, Dazai có chịu nghe hay không thì liên quan gì đến anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily