Tác giả: 姚婧妍
Link raw: https://yaojingyan299.lofter.com/post/20282b74_2b5521f1b
===
"Au đau đau đau đau... Akutagawa, anh nhả ra đi!"
Rashomon ngoắc một cái trở về, trên người Nakajima Atsushi lại có thêm một vết thương dễ thấy.
"Jinko, hôm nay tại hạ với ngươi ngang tay."
Trên cánh tay của Akutagawa cũng có vết thương không sâu không cạn, có từ kẻ địch tấn công mà cũng có từ cái vồ do tự vệ của Hổ Trắng.
"Tôi nói nè, anh tốt xấu gì cũng lớn hơn tôi 2 tuổi, còn đang bị thương nữa, anh có thể đừng trẻ con suốt ngày quấy rầy tôi có được hay không?"
"Ngươi nói cái gì!"
Rashomon nhe răng, làm vờ làm vịt uy hiếp, sau vẫn vì chủ nhân nhíu mày đè chặt vết thương mà thu hồi trở về làm áo khoác.
"Ngươi tưởng rằng tại hạ muốn sao?"
"Hả? Akutagawa, anh nói gì thế?"
Câu lầm bầm lầu bầu này không cần cho người hổ biết.
"Không có gì."
"Ờ à, vậy về đi thôi! Thật là, nếu không phải anh tát vào vai tôi thì giờ tôi đã về ký túc xá rồi."
Hai người bị thương đầy mình cọ tới cọ lui cuối cùng cũng chịu ai về nhà nấy. Xem như nể tình cộng sự không đánh không quen, Atsushi đưa cho gã băng gạc và băng vải dự phòng.
"Về nhà nhớ đi tắm đó. Không dùng dị năng một lúc cũng sẽ không xảy ra chuyện đâu."
"Tại hạ không thích tắm."
"Vậy ít nhất cũng nên cởi quần áo ra rửa sạch vết thương, hôm nay đánh trúng vết thương cũ, trông nó hình như có vẻ trở nặng rồi."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Akutagawa không thấy rõ vẻ mặt của Atsushi, nhưng gã có thể nhìn rõ đôi mắt của cậu, màu vàng xen màu tím, lấp lánh ánh trăng, giống như hai ngôi sao nho nhỏ.
--
"Akutagawa, dừng lại, dừng lại!"
"Đừng dùng tay bắt lấy Rashomon!"
Vuốt hổ không kịp né bị Rashomon hung hăng đâm xuyên, đau đớn chuyền thẳng tứ chi làm Atsushi không khỏi cau mày. Có năng lực khôi phục của Mãnh Thú Dưới Trăng, tuy rằng không đến mức làm vết thương kéo dài quá lâu, nhưng đau thì vẫn thấy đau.
"Chiêu đó rõ ràng chỉ cần né sườn qua là được, vì sao ngươi không né? Jinko, ngươi đang nương tay đấy à?"
"Cái gì? Akutagawa Ryunosuke, anh dùng tâm lý gì mà nói câu này?"
Atsushi tức giận, hung hăng dùng mắt phóng dao vù vù, cậu đột ngột nhúc nhích khiến vết thương còn chưa khôi phục lại toét ra, cơn đau lại ập tới.
"Cho tôi xem vết thương hôm qua một tý đi."
"... Tại hạ từ chối."
"Là Dazai-san yêu cầu, anh ấy kêu tôi kiểm tra an toàn của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily