Tác giả: 远帆白鸟
Link raw: https://writethings.lofter.com/post/1cc42557_1c756bc9e
Bối cảnh: 15 tuổi khi mới gia nhập Mafia.
===
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, giống như dự đoán, là trò mèo của bên kia... Dạ, được, chi tiết cụ thể sẽ nộp theo hình thức báo cáo nhiệm vụ." Dazai Osamu dùng một tay cúp điện thoại, quay qua, thò đầu ra cửa xe, ra lệnh cho cấp dưới đang đứng bên ngoài chờ lệnh, "Kêu đội theo dõi tới rửa sạch hiện trường. Mấy tên bị bắt kia đâu rồi?"
Cấp dưới mặc vest đen cúi đầu trả lời: "Đã chuyển sang chỗ trông coi."
"Được rồi, trông chừng chúng, bọn chúng còn có tác dụng, lát nữa trực tiếp giao cho Kouyou ane-san bộ phận thẩm vấn. Đi thôi."
"Dạ vâng." Nhận nhiệm vụ xong, thành viên Mafia Cảng nhanh chóng đâm đầu vào công việc của mình.
Dazai cất di động đi, ấn công tắc nâng cửa kính xe lên, sau đó ngả người vào ghế, nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Hắn mở một mắt, nghiêng nghiêng đầu liếc một bên khác trong xe, Nakahara Chuuya vừa sát trùng xong vết thương trên cánh tay hắn, giờ anh đang cúi đầu băng bó cho hắn.
Ánh mắt hắn đọng lại trên phần cổ bị lộ ra của cộng sự nhà mình, nó trắng nõn, xinh đẹp và trông rất yếu ớt.
Hắn nhắm mắt lại lần nữa, trong đầu nhớ lại vô số lần Chuuya một dao cắt họng kẻ địch trong lúc chấp hành nhiệm vụ.
"Xong rồi đó." Chuuya thả tay Dazai ra, cất thuốc và băng vải bày trên ghế vào hộp y tế, "Đừng để bị dính nước, trong khoảng thời gian này đổi cách tự sát đi, đừng nhảy sông nữa. Đương nhiên, tốt nhất nên ngừng hẳn một quãng thời gian, không tự sát thì càng tốt."
Chuuya đóng lại hộp y tế, xoay nửa người cất cái hộp xuống dưới chân: "Bị nhiễm trùng sẽ rất phiền phức, không sung sướng tý nào đâu. Còn nữa, lần sau chú ý đi, em đã đặc biệt khống chế phạm vi chiến đấu ra ngoài vị trí của anh rồi, sao anh còn cố ý chạy tới?"
Dazai mếu máo, nghĩ thầm nếu không phải thấy có kẻ đánh lén em thì ai thèm qua chứ. Thiếu niên 15 tuổi còn chưa học được cách hoàn toàn bình tĩnh trước nguy hiểm, giữa cộng sự với nhau còn cần mài giũa thêm. Hắn biết rõ Chuuya hẳn sẽ không sao nhưng vẫn không tránh được nhất thời hoảng loạn, dù sao quan tâm sẽ bị loạn mà.
Có điều...
Nhớ tới lúc ấy, tên đánh lén đừng nói đụng tới cổ, người còn chưa tới gần đã bị Chuuya phát hiện, sau đó anh nghiêng người quăng một cú đá tuyệt đẹp đánh lui tên đó, cuối cùng tên đó ngược lại lại bị thiếu niên vặn gãy cổ trong khi còn đang sống sờ sờ. Tròng mắt Dazai chuyển động.
"... Tóm lại, anh ⸺" Chuuya cất hộp y tế đi rồi mới đứng dậy, một đôi tay lặng lẽ vươn ra từ phía sau túm lấy cổ anh.
Anh chưa từng để người khác tới gần mình như vậy bao giờ và đây vẫn là lần đầu tiên có người thực sự dùng đôi tay bóp lấy trọng huyệt của anh, nhưng Chuuya lại không hề cảm thấy nguy hiểm dù đang bị khống chế dưới tay người khác.
"Dazai? Làm gì thế?"
Dazai không trả lời, hai tay dùng sức, từ từ bóp chặt.
Chuuya nhíu mày, thấy có chút khó chịu, anh ngửa đầu lên cho dễ thở đôi chút, nhưng dù vậy anh vẫn không lo lắng, thậm chí ngay cả tay cũng chẳng nhúc nhích: "Được chưa?"
"Rồi." Một lát sau, Dazai cười tủm tỉm buông ra, lúc rụt tay về, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua chiếc cổ thon dài của Chuuya, "Tôi đang đo kích cỡ."
"Hử?" Chuuya quay lại, nghiêng đầu thắc mắc.
"Không có gì đâu." Dazai lại không giải thích, chuyển sang chuyện báo cáo, "Chuuya phụ trách luôn báo cáo lần này đi."
"Lại là em? Anh lười biếng mấy lần rồi đấy!"
"Cánh tay tôi đang bị thương mà, mấy phút trước, Chuuya vừa mới băng bó cho nó đó thôi."
"Cánh tay của anh có khi nào không bị thương đâu, anh cắt cổ tay bao nhiêu lần rồi! Hơn nữa, anh đâu có thuận tay trái!"
"Hừ hừ, tôi mặc kệ, tóm lại tôi muốn Chuuya viết cơ!"
--
Vài ngày sau, Chuuya nhận được một cái choker do Dazai tặng, kích thước vừa vặn.
=== HẾT ===
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily