Tác giả: 好喝普洱茶
Link raw: https://xinjinjumin317524374730.lofter.com/post/77d155fd_2b95443fa
Bối cảnh: Chưa yêu đương chính thức, còn trong kỳ mập mờ.
Truyện còn có tên: "Rashomon thật sự rất thực dụng."
==
"A... Găng tay... Về nhà lại phải giặt lần nữa rồi."
Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryunosuke vừa mới kết thúc nhiệm vụ, đang trên đường về nhà.
Không biết do biến đổi khí hậu hay vì nguyên nhân nào khác mà mùa hè năm nay ở Yokohama khá là nóng bức, cho dù suốt ngày có gió biển thổi nhưng trời vẫn rất nóng.
Atsushi bất hạnh bị tài chính gây áp lực, không có cách nào tự mua cho mình một bộ quần áo thoáng khí, nhanh khô, chất vải mềm mại, cũng may cái áo sơ mi trắng và quần yếm cậu thường mặc đã được giặt tới mềm vải, rất thoải mái.
Nhưng cái găng tay hở ngón màu đen mãi vẫn không chịu hài hòa sống chung với móng vuốt của hổ con. Mặc dù đôi găng tay này rắn chắc, trong chiến đấu có thể bảo vệ lòng bàn tay, nhưng vết máu dính bên ngoài vẫn sẽ thấm vào bên trong, lúc cọ trên mặt đất, trên tường cũng sẽ dễ dàng để lại một tầng đất dơ bẩn. Cuối hè, thời tiết nóng, Atsushi làm nhiệm vụ, thường xuyên phải tiêu hao lượng lớn thể lực, thi thoảng đối mặt với tình huống khó giải quyết, cậu sẽ căng thẳng, dẫn tới lòng bàn tay cũng tuôn ra một tầng mồ hôi mỏng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hay quện với máu, dinh dính, không hề dễ chịu chút nào. Nếu không cởi ra, giặt sạch, phơi khô, cho dù để cách một ngày rồi mang lại thì vẫn có cảm giác trơn trơn, trông dơ dơ.
Akutagawa nghiêng đầu quan sát cậu, Atsushi buồn rầu cởi găng tay ra, cầm trong tay.
"Chờ tới cuối tháng, phát tiền lương, mình lại mua thêm một đôi găng tay chiến đấu ngon nghẻ một chút đi... Dù sao đôi này cũng đã cũ lắm rồi..." Hổ con lải nhải.
Akutagawa không nhìn cậu nữa, gã cúi gằm mặt nhìn áo khoác của mình.
Rashomon, có năng lực cắt ― đúng hơn là cắn nuốt tất cả mọi thứ.
Hơn nữa nó còn là vải.
Akutagawa có một ý tưởng, muốn thực hiện ngay bây giờ.
"Jinko."
"Khi nào ― Sao thế Akutagawa?"
"Đưa găng tay cho tại hạ." Akutagawa mặt không cảm xúc ra lệnh, thực tế trong lòng tự dưng có chút thấp thỏm.
"Hể? Găng tay của em? Anh... Anh đừng lấy nó, dơ lắm, toàn dính máu với đất thôi!"
"Bớt nói nhảm đi, mau đưa cho tại hạ!" Akutagawa nhíu mày, cau có xòe tay ra.
Atsushi không muốn cãi nhau hay đánh nhau với gã nên chỉ phàn nàn "Không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao, anh hung cái gì?", sau đó đưa găng tay qua, Akutagawa nhận, gấp lại bỏ vào túi áo khoác.
"Jinko."
Lần này, giọng gã nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Muốn gì nữa?"
Hai mắt Atsushi trong veo lấp lánh, bên trong con ngươi mạ vàng xen tím phản chiếu gương mặt vẫn cứ lạnh lùng không cảm xúc của anh đội trưởng nào đó.
"Đưa tay ra đây, cả hai tay."
Thiếu niên tóc bạc ngoan ngoãn làm theo.
"Khụ... Dị năng ― Rashomon!"
Atsushi sợ tới mức giật mình thu hồi tay, cậu sợ bị con quái vật đen thui kia nuốt mất hai tay, kết quả, cậu không cảm thấy đau đớn gì, hoàn hồn lại liền cúi mặt xuống kiểm tra.
Có một đôi găng tay màu đen vừa khít, đeo vào rất thoải mái đang bao lấy hai tay cậu.
Atsushi thử hoạt động ngón tay, dùng bàn tay lau mồ hôi trên trán, sau đó lại ngồi xổm xuống sờ mặt đường.
Chẳng dơ tý nào. Lòng bàn tay cũng không có cảm giác dính nhớp.
!
Atsushi rất vui vẻ, Atsushi rất thích.
"Akutagawa! Cảm ơn anh!" Hổ con cười tươi với cộng sự, có điều nụ cười đó nhanh chóng hơi cứng đờ.
Cậu không biết vì sao, tự dưng có hơi thẹn thùng đan xen chút hạnh phúc. Tựa như được người mình thích chú ý tới mong muốn và tặng quà theo nguyện vọng của mình vậy.
"Em, tụi mình mau về đi, cũng đã khuya rồi!" Mặt Atsushi nong nóng, cậu vỗ vỗ mặt, kết quả, xúc cảm mềm mại từ găng tay lại khiến nhiệt độ trên mặt tăng thêm.
"Ngốc quá đi." Akutagawa đi theo sau cậu, chân dẫm lên cái bóng của Atsushi, đi về phía trước.
Tại hạ nhận giữ đôi găng tay này của em. Sau này có Rashomon rồi, em không phải cần cái găng tay nào khác, cũng giống như em được tại hạ quản thúc và bảo vệ.
Xem ra Chó Điên Vô Tâm hơi ngốc nghếch cũng sắp sinh ra một trái tim tình yêu ấm áp rồi.
--
Sáng sớm hôm sau.
"Ai nha, Atsushi-kun đổi găng tay rồi à, cho anh xem nào, để anh xem nào! Ối giời ơi! Chất vải y như vải may quần áo của Akutagawa-kun bên Mafia này!"
Dazai Osamu cười rất vui vẻ, thấy cậu đàn em đỏ mặt lắp bắp giải thích một phen, cuối cùng vẫn phải ngượng ngùng xoắn xít khai thật.
Xem ra kim cương đang mãi giũa nhau rất tốt.
=== HẾT ===
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanficCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily