Tác giả: 织蔓漫
Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b5726e8a
===
Nakajima Atsushi làm thế nào cũng nghĩ không ra, sao chuyện lại diễn biến đến nước này. Akutagawa Ryunosuke khoanh tay đứng ngoài cửa, Rashomon đã ngo ngoe rục rịch.
"Jinko, tại hạ cho em hai phút, ra mở cửa."
Atsushi ôm đầu gối, ngồi xổm dưới bàn, lần đầu tiên hối hận ngày trước không nhận bữa cơm kia, tức khắc khóc không ra nước mắt.
--
Mọi chuyện bắt đầu từ tuần trước.
Tuần trước, Atsushi như mọi ngày, ra ngoài mua đồ cho Công ty Thám tử, không ngờ lúc về gặp được một vụ cướp bóc. Cậu nhanh chóng xông lên cho tên ăn trộm đó một bài học ngay tại chỗ, trả lại túi tiền cho cô gái có vẻ là học sinh kia.
Cô bé cúi đầu cảm ơn, còn nói phải cảm tạ Atsushi đàng hoàng, muốn mời cậu đi ăn. Đương nhiên Atsushi từ chối, giúp người ta là việc mình nên làm, không nên đòi hồi báo. Cô bé dùng hết mọi cách vẫn không được, trong lúc bất đắc dĩ đành phải nói:
"Nếu Nakajima-san đã không muốn đi ăn với em, vậy em đành phải đổi sang cách báo đáp khác vậy."
"Thật sự không cần đâu, em không cần phải tiêu pha! Việc này là việc tôi nên làm!"
Atsushi vội vàng lắc đầu từ chối, cô bé mỉm cười, khóe miệng cong lên:
"Nakajima-san cứ yên tâm, quà cảm ơn không phải dạng vật chất. Tóm lại..."
Cách đó không xa, bạn cô bé đã gọi cô, cô bé chớp chớp mắt, xoay người rời đi:
"Anh phải cười nhiều hơn đó, nó nhất định sẽ giúp được anh. Gặp lại sau nhé, anh trai tốt bụng."
Atsushi như bị lạc trong sương mù, còn chưa kịp hỏi kỹ, cô bé cũng đã biến mất trong đám đông. Cười nhiều lên? Chẳng lẽ mình cười còn quá ít? Atsushi gãi đầu, quyết định từ nay về sau phải cười nhiều hơn mới được.
--
Không tốt, không tốt tí nào cả! Tình huống hiện tại hoàn toàn cười không nổi!
Atsushi buồn bực đi tới địa điểm nhiệm vụ, vừa nãy Dazai Osamu gọi điện thoại tới, kêu hắn lại sắp xếp cho cậu một nhiệm vụ phải hợp tác với Akutagawa, vừa nghe thấy tên của Akutagawa, Atsushi lập tức phồng má:
"Dazai-san, anh không thể sắp xếp nhiệm vụ này cho những người khác được sao?"
"Ai nha, Atsushi-kun, nhiệm vụ này không phải hai đứa làm thì không thể ~ Cậu cứ coi như rèn luyện bản thân đi."
Vừa nghe lời này, Atsushi liền nhớ tới nỗi sợ hãi mỗi khi bị Dazai ném công tác qua suốt mấy năm nay, lập tức oán giận:
"Rèn luyện gì chứ, Dazai-san, ngày thường anh cho em rèn luyện cũng đã rất nhiều rồi! Đặc biệt về công việc!"
"A ha ha... Atsushi-kun, cậu không hiểu, đấy là thử thách dành cho cậu với tư cách là một đàn anh! Tất cả vì muốn tốt cho cậu thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanficCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily