Tác giả: 葵花の影
Link raw: https://sunflower-dow921.lofter.com/post/30289b_ee6d6020
Chú ý: Chuuya trong fic là nữ.
(Lily: Nói thật lúc tôi đọc đoạn đầu, não tự dưng bật bài hát "Wedding dress" của Taeyang ^_^)
==
Tôi nghĩ đây là đám cưới tệ nhất tôi từng thấy. Đánh giá thật lòng, lễ đường được trang trí không tồi, cánh hoa hồng trắng trải dài khắp thảm đỏ, trước cửa lễ đường cao chót vót có một cây cầu hoa tinh xảo, tôi mơ hồ ngửi ra các loài hoa gắn trên cầu, có hoa bách hợp trắng, tulip, ồ, còn có cả hoa cúc, toàn là những loài hoa tiêu biểu hay dùng trong các đám cưới. Nhưng tôi đoán em ấy nhất định sẽ không thích. Chuuya nhất định sẽ không thích.
Tôi chắc chắn, tôi dám khẳng định. Đương nhiên là vì tôi là người hiểu em ấy nhất trên toàn thế giới. Em là cộng sự của tôi, từ năm 15 tuổi, tôi đã có thể xem hiểu mọi cảm xúc trong cặp mắt màu xanh băng kia, ngay cả cái mũi nhỏ nhăn lại mỗi khi em ấy bật ra tiếng cười nhạo, tôi có thể phân biệt rõ ràng nó là mất kiên nhẫn hay là mỉa mai khinh biệt vì điều gì đó. Em ấy luôn luôn như thế, giống hệt động vật họ mèo, có sự kiêu kỳ nhất định của riêng mình khi hếch cằm lên.
Lúc này tôi đang ngồi trên hàng ghế gỗ, bị một đám người vây quanh. Nhìn bàn tay của em được nâng lên, đặt vào lòng bàn tay của chú rể trong bộ vest màu đen. Tôi quên mất người bạn đời tương lai trên danh nghĩa của cộng sự nhà tôi tên là gì rồi, cứ việc tôi vẫn còn giữ thiệp mời khắc hoa trong túi áo, nhưng chỉ có cái tên Nakahara Chuuya trên thiệp đập vào mắt tôi, cái tên này tự mang ánh hào quang, che lấp vết bụi khác trên tờ giấy trắng, khiến tên họ của vị quan chức chính phủ kia trở thành một hạt bụi bé nhất không đáng quan tâm. Nhưng tôi cũng chú ý tới, ngón tay thon dài trong bao tay màu trắng của Chuuya hơi hơi cong lại, đầu ngón tay rời khỏi lòng bàn tay của gã đàn ông bên cạnh, chỉ lịch sự thoáng chạm vào đốt ngón tay của kẻ kia.
Những khách đang ngồi xem dưới đây có lẽ chẳng có ai chú ý tới chi tiết này. Nhưng tôi lại để ý thấy, đó sự chán ghét rõ ràng của bạn nối khố của tôi, cô bé nhỏ của tôi dành cho gã đàn ông đứng cạnh em. Tôi nghĩ vào giây phút này, hàng lông mày thanh tú đằng sau tấm voan che mặt chắc đang khẽ cau lại. Nếu không phải vì cân nhắc bối cảnh, có lẽ xoang mũi của em ấy sẽ hừ một tiếng khinh bỉ.
Đúng thôi, về lý em ấy nên ghét bỏ. Bởi vì người đàn ông có thể đứng cạnh em, ở bên cạnh Nakahara Chuuya về lý nên chỉ có một, là tôi mà thôi.
Đàn organ của nhà thờ biểu diễn khúc ca thô sơ và cũ kỹ, mà trong giai điệu cũ rích đó, Chuuya bị người đàn ông bên cạnh kéo đi qua thảm đỏ, tới chỗ vị linh mục đang cầm một quyển Kinh Thánh. Còn tôi, hòa cùng những người khác, nhẹ nhàng cong khóe mắt, mỉm cười chúc phúc đôi vợ chồng mới cưới chưa từng gặp nhau trước hôn lễ nhưng lại bị chính trị trói buộc tương lai vào nhau. Tôi nghĩ biểu cảm trên mặt tôi nhất định hoàn mỹ không có khuyết điểm, nhất định sẽ không có ai nhìn ra sự chúc phúc giả dối trên mặt tôi. A, tôi lại nhịn không được chia ra nửa chú ý tới cô bạn nối khố của mình. Nếu Chuuya thấy vẻ mặt này của tôi sẽ biểu hiện thế nào nhỉ? Chắc là trực tiếp hếch cằm lên, dùng con mắt xanh băng xinh đẹp đánh giá tôi, sau đó hừ lạnh một tiếng, "Dazai Osamu, anh quả nhiên là một con hồ ly xảo quyệt." Rõ ràng vóc người bé xíu, rõ ràng phải ngửa đầu lên mới tìm được góc duy nhất có thể nhìn thẳng tôi, nhưng con mắt hình viên đạn ấy lại sắc bén hơn bất kỳ ai. Em vẫn luôn luôn như vậy, dù đang trong mây đen đảo lộn, chỉ cần đầu ngón tay của tôi nghịch ngợm sượt nhẹ xương sống của em, người em sẽ run theo, nhưng ngay giây sau, em ấy sẽ ôm lấy cổ tôi, cắn môi tôi, biểu cảm trên mặt vẫn kiêu ngạo như ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily