Tác giả: 赭瓷
Link raw: https://zheci053.lofter.com/post/30bc4593_2b5522814
===
Nakajima Atsushi không thích gió xuân, gió xuân thổi rất mạnh, khô queo, cuốn theo cát bụi và những chiếc lá rụng mãi không biến mất từ mùa thu trước. Nó quay vòng vòng, thổi quanh người, tạo thành lốc xoáy vừa lớn vừa đáng sợ, phất thẳng đất cát vào miệng và mũi, gây ngứa mặt. Khổ nỗi cứ vào cái mùa đáng ghét này là viện trưởng lại kêu cậu đi quét sân, một đứa bé nhỏ xíu ôm cái chổi to đùng, quét thế nào cũng không quét hết được lá vàng hết chạy chỗ này đến bay chỗ khác, quét từ sáng đến chiều, cuối cùng thì bị phạt đứng, sau đó chui vào phòng bếp nhận chút đồ ăn đã nguội hiu nguội hắt.
--
Atsushi ngồi trên băng ghế ven đường ngẩn người, có lẽ bị gió thổi mờ mắt ⸺ gió xuân cũng có đặc điểm này ⸺ nhưng mà gió xuân ở Yokohama cuốn theo cánh hoa anh đào, ấm áp hơn không biết bao nhiêu lần so với gió thổi trong trại trẻ mồ côi.
Mùa xuân thường làm Atsushi bất an, lo âu, hoảng hốt. Cậu có thể dùng hết từ ngữ mô tả nỗi sợ không thể hiểu được đều hình dung tâm trạng của cậu vào những ngày xuân, không chỉ một lần Atsushi ngóng trông mùa hè mau tới, hoặc để mùa đông kéo dài hơn một tý, cho dù mùa đông sẽ kéo theo những trận tuyết lớn làm cậu buồn chán.
--
"Atsushi-kun, hình như gần đây anh thường xuyên mất hồn mất vía, đã xảy ra chuyện gì à?"
Hôm qua Izumi Kyoka đã hỏi cậu thế, vào giờ nghỉ trưa, cô bắt gặp cậu ôm hộp bento ngồi ngơ ngác cạnh cửa sổ, hai mắt không thấy tiêu cự, cô phải gọi vài lần Atsushi mới quay đầu lại, cậu giơ bento lên hỏi cô có muốn ăn Tonteki (sườn heo nướng) không, nhưng rõ ràng món ăn trong hộp bento là Karei (cơm cà ri).
Dazai Osamu cũng phát hiện, Atsushi gần đây cứ không tập trung, sau vài ngày bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ, cậu gục xuống bàn ngủ, lúc ôm văn kiện chờ Kunikida Doppo phê duyệt cũng sẽ ngủ, uống cafe cũng không có tác dụng, mỗi lần nhắc tới vấn đề này, Atsushi sẽ luôn xin lỗi liên tục, sau đó đáp có lẽ là vì mùa xuân nên dễ buồn ngủ.
Yosano Akiko kiểm tra sức khỏe cho Atsushi, không thấy có gì lạ thường, có lẽ tại xuân dễ mệt thật, động vật họ mèo thường thích ngủ vào mùa xuân mà.
--
Atsushi bị ngất rồi, nói đúng hơn là cậu bị hôn mê, gọi thế nào cũng không dậy được.
Chiều hôm đó, Atsushi và Akutagawa Ryunosuke làm xong nhiệm vụ, đang trên đường về, Atsushi tự dưng ngã xuống, đầu đập xuống đất, trán bên trái và mặt bị trầy một miếng to.
Akutagawa đã chứng kiến cảnh ấy. Lúc người hổ ngã xuống, trái tim gã đập loạn hai nhịp, người hổ ngày thường rất có sức sống, tự dưng ngã quỵ xuống không tiếng động như vậy, khiến người ta cảm thấy bất an giống như nước suối đang chảy rào rào, ve kêu ầm ĩ bên tai đột nhiên im bặt.
Akutagawa tưởng Atsushi bất cẩn vấp ngã, cậu sẽ kêu đau hai tiếng rồi bò dậy ngay thôi, nhưng không, thậm chí lúc ngã, một tiếng kêu sợ hãi của người hổ cũng không có. Akutagawa gọi cậu vài tiếng, Atsushi vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích, như thể cậu đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily