Tác giả: 闲越
Link raw: https://xianyue741.lofter.com/post/1f8f98ef_1c7513a16
===
Bữa liên hoan náo nhiệt vẫn đang diễn ra, mọi người còn đang ăn uống linh đình, hơi nóng bốc lên không ngừng. Dazai Osamu xem đồng hồ, từ tốn đứng lên, các thành viên của Công ty Thám tử cùng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, Nakajima Atsushi dẫn đầu hỏi: "Dazai-san, anh có chuyện gì muốn tuyên bố à?"
"Không phải, Atsushi-kun. Sao, có muốn đoán không, coi như là trò trợ hứng cho mọi người?" Dazai cười, dựng một ngón tay, "Người đoán trúng sẽ được tặng một món quà mừng năm mới có một không hai."
Kunikida Doppo đẩy đẩy gọng kính, nghi ngờ: "Trông cậu không giống người sẽ tặng quà đứng đắn... Đừng nói là muốn chúc mừng năm mới với mọi người thật đấy nhé?"
"Trật lất! Kunikida-kun đúng là chẳng có ý tưởng mới mẻ gì cả, người tiếp theo!"
"Cậu ấy à, hay là muốn tìm cô gái nào đó cùng nhau hưởng thụ một đêm tốt đẹp?" Yosano Akiko xoay cái nĩa trong tay, cười thần bí khó lường, khuỷu tay huých Tanizaki Junichiro: "Cậu thấy thế nào?"
"Cái này..." Tanizaki không biết đoán thế nào, đỏ mặt lắp bắp: "Chi bằng nói mời ai tự tử đôi thì có khả năng hơn..."
"Ô! Ý tưởng này nghe không tồi chút nào!" Hai mắt Dazai sáng ngời, lại nói trong tiếc nuối: "Đáng tiếc tôi cảm thấy thực hiện kế hoạch này vào năm mới có hơi khó..."
Atsushi nhanh chóng nối tiếp: "Cho nên Dazai-san đừng làm chuyện đó thì tốt hơn! Ngày đầu tiên của năm mới nên để người ta bình an!" Izumi Kyoka đặt chén canh xuống, gật đầu ủng hộ.
"Chà, nếu Atsushi-kun đã nói thế, vậy kế hoạch tự tử đôi mới gác lại một ngày vậy." Dazai nghiêm túc gật đầu, "Tóm lại còn chưa có ai đoán ra được sao, các vị?"
Thống Đốc uống trà, không có ý muốn tham gia vào trò trợ hứng này, Miyazawa Kenji giơ tay lên: "Dazai-san nhất định muốn về nhà ngủ!" Dazai cười lắc đầu với cậu.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Edogawa Ranpo – người vẫn chưa phát ngôn, Ranpo duỗi eo: "Ai nha, muốn tôi nói thật hả? Quả nhiên cái Công ty Thám tử này không có thám tử số một thế giới là tôi thì không được mà ⸺"
"Ranpo-sama, đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi." Mọi người cười thúc giục, ai cũng tò mò đêm nay rốt cuộc Dazai thần thần bí bí muốn làm gì.
"Tôi đoán, cậu muốn đi tìm cậu ấy, đúng không?" Anh Ranpo tung ra một câu mập mờ, mọi người nổ tung: "Cái gì, cái gì, tìm ai?" "Hẹn hò? Hay là có nhiệm vụ gì cần phải đi?"
Dazai nhún vai, trong tiếng ồn ào của mọi người, hắn trao đổi tín hiệu bằng ánh mắt với Ranpo, sau đó ném một hộp chocolate xinh đẹp được đóng gói tỉ mỉ vào lòng anh rồi ném một cái hôn gió với mọi người: "Vậy thôi nhé các vị, đêm nay tôi xin đi trước!"
Hắn bước chân nhẹ nhàng, đẩy cửa đi ra ngoài, mặc kệ các câu hỏi của đám đông liên quan ở phía sau.
Ánh trăng nhu hòa chiếu vào ngọn cây, chiếu xuống trên vai mọi người, bóng đèn màu vàng ấm áp từ cửa hàng thắp sáng cả mặt đất. Dazai cắm hai tay vào túi, ngâm nga vài ba câu hát, đi về phía trước, rất nhiều người qua đường đi ngang qua mặt tươi cười chúc hắn "Chúc mừng năm mới", hắn cũng chúc lại từng người một "Năm mới vui vẻ".
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily