Tác giả: 小白衬衫
Link raw: https://qingjuduanshan90734.lofter.com/post/32236ed8_2b5cf00d7
Bối cảnh: ABO, Akutagawa là Alpha, Atsushi là Beta. Atsushi quá vô tư, Dazai suốt ngày rầu thúi ruột vì cp của hắn.
===
Nakajima Atsushi là một Beta, mặc dù có chút đặc biệt vì hầu như các thành viên trong Thám tử Vũ trang đều là Alpha, nhưng trong xã hội, cậu chỉ là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn. Đối với giới tính này, cậu cũng không có gì bất mãn, Beta không những giảm cho cậu một lượng chi phí cực lớn mà cậu còn không cần bị ảnh hưởng bởi pheromone của những người khác. Có điều, Atsushi lại quên mất Beta lại là giới tính dễ dính mùi pheromone của người khác nhất.
Akutagawa Ryunosuke rất bực bội, đặc biệt là sau khi gặp Atsushi, mỗi lần gặp là luôn ngửi thấy đủ loại mùi pheromone, chúng trộn lẫn với nhau khiến gã rất buồn nôn, khổ nỗi Atsushi lại không ngửi thấy, cứ xông tới trước mặt gã.
Quá thối, Akutagawa nghĩ, để tránh bị mấy mùi pheromone buồn nôn này ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, Akutagawa liền phóng thích một chút pheromone mùi trà Nhật của mình ra, xóa đi đủ loại mùi buồn nôn trên người Atsushi.
Pheromone rất dễ dính nhưng lại vô cùng khó nếu muốn giữ lại hoàn toàn, bình thường Akutagawa phải tốn một đoạn thời gian đủ để làm nhiệm vụ mới có thể khiến người Atsushi chỉ có mỗi mình mùi pheromone của gã.
Vất vả lắm mới làm Atsushi trở nên sạch sẽ, nhưng vừa xong nhiệm vụ đi ra phố, đủ loại pheromone lại sôi nổi dính lên, từng chút từng chút bao trùm và dung hợp, cuối cùng lại biến thành mùi pheromone hỗn hợp.
Atsushi hoàn toàn không ngửi được pheromone, cũng không cảm nhận được, cho nên cậu vẫn luôn không hiểu vì sao mỗi lần Akutagawa gặp mình là lại cau mày, cậu chỉ ngây thơ cho rằng đối phương ghét mình mà thôi, mãi đến khi có một lần Akutagawa che miệng trách cậu:
"Jinko, giới tính Beta của em thật sự rất phiền."
"Tôi là Beta thì chọc gì đến anh sao, tôi cũng đâu có pheromone, hơn nữa, là Beta thì cũng đâu ảnh hưởng đến sức chiến đấu?"
Atsushi chẳng thể nào hiểu nổi sao đối phương lại trách cậu, còn Akutagawa sau khi nghe xong, mày càng nhăn chặt hơn, xem ra Atsushi hoàn toàn không biết gì về thể chất dễ nhiễm pheromone của cậu, gã cũng không nói nữa, mặc cho Atsushi lải nhải không thôi.
Theo thời gian trôi, Akutagawa cũng càng ngày càng mất kiên nhẫn. Quá chậm, chỉ dựa vào phóng thích pheromone để xóa thật sự quá chậm. Thật ra gã cũng đã nghĩ tới tiếp xúc tay chân để đẩy nhanh tốc độ pheromone bao trùm, nhưng nếu gã làm vậy thật, khả năng người hổ sẽ nhảy dựng lên đánh chết gã tương đối cao, vì thế gã đành phải thay đổi một cách khác uyển chuyển hơn ⸺ dùng Rashomon tiếp xúc.
Rashomon cũng coi như là một phần của Akutagawa, cho nên cũng chứa pheromone trà Nhật của gã, lúc này, gã sẽ tìm đủ cớ để Rashomon tận khả năng quấn lấy Atsushi, để lại pheromone của mình.
Không thể không nói làm vậy, hiệu suất đúng thật cao hơn rất nhiều, ít nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pheromone mùi trà Nhật bám trên người Atsushi nồng vô cùng, nhưng bản thân cậu lại chẳng có chút cảm giác nào, cuối cùng vẫn là Dazai Osamu mở miệng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily