[AkuAtsu] BỒ CÂU THỦ THỈ

2K 169 41
                                    


Tác giả: 织蔓漫

Link raw: https://fengyujinnian.lofter.com/post/1fd2ef2e_2b5282624

Bối cảnh: Giả sử Aku và Atsu là bạn qua thư.

===

Đầu thu, gió lạnh quét qua từng đợt, những tán cây to "xào xạc", lá úa vàng theo gió thổi bay tứ tung.

Nakajima Atsushi 8 tuổi nắm thật chặt bộ đồ mỏng manh trên người, hít hà vài hơi rồi quét dọn lá rụng trên đất.

"Atsushi! Quét nhanh lên! Không thì không có cơm cho mi ăn đâu!"

Trên lầu có tiếng thúc giục, Atsushi giật mình một cái, cậu không dám thả lỏng, vội vàng tăng tốc độ.

Đột nhiên trong bụi cỏ cách đó không xa có thứ gì đó rơi xuống cái "phụt", dọa Atsushi hết hồn. Cậu cẩn thận từng ly từng tý tới gần bụi cỏ, nghe được tiếng kêu rất nhỏ, vén bụi ra, bên trong là một con bồ câu nhỏ trắng tinh, một bên cánh nhiễm toàn máu hồng, không ngừng kêu cứu. Atsushi ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai, do dự một lúc, cuối cùng vẫn cẩn thận ôm con bồ câu lên.

Cậu vào phòng y tế lén trộm chút thuốc sát trùng, bông và băng vải, sau đó học theo bác sĩ, cẩn thận bôi thuốc cho bồ câu.

Sống cuộc sống áp lực trong trại trẻ mồ côi, chỉ có con bồ câu này mới làm Atsushi thấy hạnh phúc. Lo sợ sẽ bị viện trưởng phát hiện, Atsushi vẫn luôn lén lút nuôi, thức ăn cho bồ câu đều do Atsushi moi ra chút từ lượng cơm canh ít ỏi của mình.

Có lẽ hành động của Atsushi đã cảm hóa bồ câu, nó từ ban đầu bài xích biến thành thích quấn lấy cậu, Atsushi còn đặt tên cho nó, gọi nó là Gugu.

Trong trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào thích chơi cùng Atsushi. Bởi vì tụi nó đều biết viện trưởng và các thầy cô khác không thích cậu, tiếp xúc quá nhiều với Atsushi chỉ gây họa cho bản thân, cho nên Atsushi vẫn luôn cô độc một mình. Cậu quá cô đơn, vì thế, có một lần đang chơi với Gugu, cậu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Atsushi nhân cơ hội quét dọn, lục thùng rác lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, mặc dù một mặt đã có chữ viết nhưng mặt còn lại vẫn trống. Cậu cẩn thận vuốt phẳng giấy, lấy một cục gạch bằng phẳng trong sân đè lên, đè tới tận 3 ngày mới làm cái tờ giấy kia trông không quá nhăn. Cậu dùng cây bút nhặt được trong góc thư viện, gạch hết chữ đã có trên giấy, suy nghĩ một chặp mới viết từng nét xuống mặt giấy trống:

Chào bạn, mặc dù không biết bạn là ai, nhưng mình có thể làm bạn với bạn được không?

Cắn bút nhìn chằm chằm hàng chữ một hồi, Atsushi lại cảm thấy không ghi tên và địa chỉ thì không lịch sự cho lắm, nhưng thêm vào lại sợ người ta tìm tới nơi, đến lúc đó cậu nhất định sẽ không bị phạt đơn giản như bị nhốt lại thôi đâu. Cuối cùng, Atsushi quyết định dùng chữ cái thay thế, cuối thư viết một chữ "N".

Cậu hài lòng nhìn tờ giấy này, cuộn nó lại, dùng dây buộc vào chân Gugu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó:

"Gugu, gửi lá thư này giúp tao, gửi cho ai cũng được, ờm... Tốt nhất đừng gửi cho kiểu người vừa nhìn đã thấy hung... Làm ơn nhé!"

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ