[AkuAtsu] MƯỜI VẠN LÝ DO VÌ SAO CHÚNG TA LẠI CHIA TAY

1.6K 146 9
                                    


Tác giả: 池苏

Link raw: https://huguaguoxiang.lofter.com/post/1fe98416_2b871b51f

==

1.

Nakajima Atsushi đang yêu nhưng lại không có cảm giác mình đang yêu đương, cậu phát hiện hình như Akutagawa Ryunosuke không biết làm thế nào để yêu một người, có lẽ là vì gã chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng những lời nói lạnh nhạt mới là vũ khí giáng mạnh nhất vào nội tâm của Atsushi.

Từ ngày Atsushi với Akutagawa đến với nhau, cậu luôn muốn chia sẻ mọi thứ mỗi ngày với gã, nào là kể chuyện đã xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ, chụp ảnh mèo con vô tình bắt gặp ven đường cho gã hoặc mấy việc vặt linh tinh kiểu vậy. Cậu mong đợi sẽ nhận được nhiều câu đáp lại hơn, chứ không phải chỉ vài ba chữ "ờ", "ừ", "tại hạ biết rồi" của Akutagawa.

Ngược lại mình giống như thằng đần mỗi ngày gửi tin nhắn quấn lấy anh ấy.

Chịu hết nổi rồi!

Thật ra còn một nguyên nhân khác -

Đó là họ đã là người yêu nhưng Akutagawa luôn vì công việc mà không thể bên cậu lâu được. Mỗi ngày sau khi về nhà, gã cũng chỉ hôn nhẹ lên mặt, tuyệt nhiên không chạm vào chỗ khác, dần dà Atsushi cho rằng Akutagawa không có hứng thú ân ái. Hầu như mỗi lần về đến nhà, gã đều vác thân xác mỏi mệt, đầu mới dính gối có vài giây đã chìm vào giấc ngủ say.

Để lại một mình Atsushi cô độc, tịch mịch, lạnh lẽo dựa sát người gã, cẩn thận cảm nhận hơi thở người yêu.

Mặc dù cách bọn họ ở chung đã tốt hơn rất nhiều so với ngày trước, không còn đánh đánh giết giết, mắng qua mắng lại như cái thời trước khi yêu, bây giờ không cãi nhau nhiều nữa, nhưng cứ có cảm giác cuộc sống thiếu thốn điều gì đó.

Có lẽ Akutagawa làm việc quá tích cực, quá nhiệt tình nêu quên mất phải dành thời gian làm bạn với hổ con, rất nhiều lần gã đã hứa nhưng lại thất hẹn vì bị công việc quấy rầy không ngừng, hoàn toàn quên mất lời hứa ban đầu.

Sau lần thứ n Akutagawa chỉ "ừ" với tin nhắn chia sẻ của Atsushi, đến đêm, Atsushi hai mắt hồng hồng đứng trước mặt gã, kiên quyết thông báo: "Tụi mình chia tay đi."

Cho dù đối mặt với ánh mắt khó hiểu và phẫn nộ của Akutagawa, cậu vẫn kiên định giữ vững lập trường.

"Em làm sao vậy? Vì sao đột nhiên..."

"Không có lý do gì cả! Em cảm thấy tụi mình... nên tách ra một đoạn thời gian..." Atsushi cắt ngang lời gã, lúc này bi phẫn sắp chiếm hết lòng cậu. Akutagawa còn muốn níu kéo, cậu lại cắt ngang lời gã lần nữa, nổi giận đùng đùng nói: "Anh đừng nói nữa! Tụi mình chia tay đi." Dứt lời, cậu phóng đi như mũi tên rời cung.

"Cạch." Cửa mở, Atsushi chạy ra khỏi nhà.

Akutagawa: "..." Cánh tay muốn vãn hồi treo giữa không trung, thậm chí gã còn chưa nghĩ ra, vì sao biểu hiện của người hổ lại lạ thường như vậy.

Gã bước tới chỗ Atsushi vừa đứng, như thể hơi ấm của cậu còn ở lại đây, có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhưng Atsushi đã đi thật rồi.

TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ