Tác giả: White
Link raw: https://lanwanruo.lofter.com/post/1fadef17_2b88f754c
==
1.
Nakahara Chuuya phát hiện gần đây ánh mắt đám cấp dưới nhìn anh khá kỳ lạ.
Mặc dù bình thường anh không làm giá, kề vai sát cánh đi chơi khắp nơi với bọn họ, lúc không làm việc còn trêu họ nữa, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ cho phép bọn họ dùng ánh mắt kiểu vậy nhìn mình.
Nếu phải mô tả ánh mắt đó thì... Nó giống như đang nhìn một người đã bước một chân vào mộ, thậm chí còn có chút thương xót.
Chuuya nghĩ đến đây, rùng mình, tiện tay vớ đại một cái báo cáo, tiêu sái ký tên. Giờ là đúng 5 giờ chiều, hoàng hôn nhè nhẹ nhiễm cả chân trời thành màu đỏ cam rực rỡ, ấm áp bao phủ thành phố ven biển này. Ánh nắng dịu dàng thông qua hai bên cửa sổ, rơi xuống sàn, phản chiếu ra một mảng chói mắt.
Chuuya nghĩ trăm ngàn lần không ra, anh đặt bút xuống, quay đầu lại hỏi cậu cộng sự không gì không biết của mình: "Anh nói đi, có phải tôi mắc bệnh nan y rồi không?"
Tấm chăn màu đen tròn vo trên sofa giật giật, một thiếu niên da trắng tóc nâu thò ra. Hắn phảng phất như đã lâu không đi phơi nắng, làn da tái nhợt không có tý hồng hào, dưới hốc mắt có một tầng đen xanh nhàn nhạt. Dazai Osamu lười biếng há mồm ngáp, sắc mặt mỏi mệt, nhìn Chuuya từ đầu đến đuôi một phen, rồi lại chui về trong chăn: "Tôi luôn là người đầu tiên xem báo cáo sức khỏe của Chuuya, các chỉ số đều rất bình thường."
"Vậy thì vì sao bọn họ phải dùng ánh mắt như thấy người sắp chết để nhìn tôi?" Chuuya càng khó hiểu, ba bước cũng biến thành hai vọt tới sofa, xách cái tên cộng sự như động vật không xương lên lắc, một hai ép hắn phải cho một lý do làm mình hài lòng.
Dazai bị lắc đến váng đầu, cuối cùng cũng chịu nhìn anh, ho khan một tiếng giả vờ trầm ngâm.
"Chắc là vì bọn họ cuối cùng cũng nhận ra em là một con chó vui vẻ đầy sức sống đi."
2.
Dazai được đưa vào bệnh viên của Mafia Cảng để cấp cứu, tiến vào vẫn là phòng ICU quen thuộc kia. Chuuya xoay xoay cổ tay nhìn theo Dazai được nâng lên cán, quay đầu lại chuẩn bị tìm câu trả lời từ người khác.
Người thứ hai anh chọn là trợ lý thân cận của anh, cô gái trẻ tuổi và tài giỏi này cũng là người đầu tiên bị anh nhận ra đã nhìn anh bằng ánh mắt kia.
Chuuya không có tính loanh quanh lòng vòng, ẩn dụ hoán dụ gì hết, anh trực tiếp dùng một cú điện thoại gọi cô trợ lý vào văn phòng. Trợ lý vội vàng tới, lúc tới còn tưởng Chuuya kêu cô thu dọn cục diện rối tung hậu Dazai bị đánh, cô xách theo cây lau nhà và thùng nước, chân mang giày cao gót lộc cộc đi vào, kết quả phát hiện cấp trên nhà mình ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, chống cằm nhìn cô thật sâu.
Cô trợ lý văn có văn, võ có võ lập tức ném thùng nước với cây lau nhà qua một bên, cung kính khom lưng chào, chuẩn bị nhận nhiệm vụ Chuuya giao.
"Cô nói đi, sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy người sắp chết?" Chuuya hỏi thẳng luôn.
Cô trợ lý suýt nữa gãy eo, cô sốt ruột hoảng hốt đứng thẳng người lên, xương cốt kêu tiếng rắc rắc giòn tan: "Không không không, tôi đâu dám dùng ánh mắt như thế nhìn ngài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
أدب الهواةCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily