Tác giả: 虞悦\('Δ')/
Link raw: https://yuyue33187.lofter.com/post/75aeaac1_2b8261f15
Bối cảnh: BEAST! Không ngược! Thề!
==
Yokohama, về đêm.
Nakahara Chuuya vừa hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn một tuần, mang tâm trạng vui vẻ rất nhanh sẽ được nghỉ phép, chuẩn bị tới văn phòng thủ lĩnh báo cáo nhiệm vụ. Lúc đi dạo trên hành lang tổng bộ Mafia Cảng, không ít cấp dưới anh quen lên tiếng chào hỏi anh, chúc mừng anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều trông rất bình thường. Nhưng Chuuya vẫn ngửi được bầu không khí quỷ dị từ đám cấp dưới đang rỉ tai nhau kia. Không ít người ngó trộm anh bằng ánh mắt hóng hớt và đầy hưng phấn.
Sắc mặt Chuuya vẫn như thường, nhưng lòng đã rối rắm muốn phát điên. Bị sao vậy? Rốt cuộc trong một tuần tôi không có mặt, đã xảy ra chuyện gì! Không ai giải đáp thắc mắc này cho anh, Chuuya chỉ đành đè thấp vành nón xuống, nhanh chân đi tới thang máy lên tầng cao nhất - văn phòng thủ lĩnh ở trên đó, ở trong mắt người ngoài không biết gì, anh giống như đang chạy trối chết.
Tới văn phòng thủ lĩnh rồi, Akutagawa Gin mở cửa cho anh, muốn nói lại thôi. "Hiện tại tâm trạng của Boss không được tốt cho lắm, ngài..." Mặc dù Gin không nói hết, nhưng Chuuya vẫn nhìn ra hàng chữ to đùng 'thắp sẵn nến cho anh' trong mắt cô. Chậc, thật phiền phức. Đang êm đẹp, Dazai Osamu lại muốn quậy gì đây.
Chuuya bước vào văn phòng thủ lĩnh, Gin tiện tay đóng cửa lại. Bên trong văn phòng vốn không bật đèn, cửa vừa đóng, tia sáng mỏng manh bên ngoài cũng bị mai một, cả phòng chìm vào hắc ám. Chỉ có ánh đèn màu bên ngoài cửa kính chiếu vào mới giúp anh miễn cưỡng thấy rõ người nào đó ngồi trên ghế mềm hoa lệ. Bầu không khí lạnh băng, u ám, áp lực ngập khắp văn phòng. Mafia Cảng cho người này quyền lợi vô tận nhưng đồng thời nó cũng lợi dụng quyền lực giam cầm Dazai ngày ngày trong nhà tù càng ngày càng mục nát này. Không biết vì sao trong đầu anh tự dưng nảy ra suy nghĩ như thế.
"Chuuya." Người ẩn trong bóng đêm lạnh lùng mở miệng, một tiếng gọi kéo Chuuya đang miên man suy nghĩ trở về hiện thực. Anh lấy lại bình tĩnh, bước nhanh tới bàn làm việc, đến khi cách bàn chỉ có 1 mét liền dừng lại, giơ bàn tay đeo găng da cởi mũ xuống, đặt nó trước ngực, cung kính quỳ một chân xuống sàn.
"Boss, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành viên mãn. Nhờ tin tức bên tình báo cung cấp, tôi đã dẫn cấp dưới tiêu diệt bốn tổ chức có ý đồ cướp hàng của chúng ta, bước thêm một bước..." "Chuuya, đây là chuyện em muốn nói sao?" Dazai hai tay chống cằm, trong đêm tối, Chuuya không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ thấy cái khăn quàng trên cổ, cái khăn tượng trưng cho quyền lực của thủ lĩnh, đỏ tươi hơn bình thường.
Sau khi cắt ngang Chuuya báo cáo công việc, Dazai tiếp tục sử dụng ngữ điệu không rõ vui buồn trần thuật: "Sau khi vào chỉ biết đứng im không nhúc nhích, Chuuya làm nhiệm vụ đến choáng váng rồi sao? Còn nữa ―" Dazai đổi giọng, rõ ràng đã tức giận. "Chuuya đã quên chuyện gì hả? Điều tôi muốn nghe không phải em báo cáo nhiệm vụ."
Gì vậy trời! Tự dưng vô duyên vô cớ nổi nóng với mình.
Chuuya cũng bực mình theo, vừa làm xong nhiệm vụ đã mệt muốn chết, giờ còn phải nghe Dazai chỉ trích, bất luận ai bị vậy, tâm trạng cũng sẽ không dễ chịu. "Thế anh muốn nghe gì đây? Boss · tôn kính · của · em." Năm chữ cuối cùng gần như bị Chuuya nghiến ra.
Dazai nghe xong, cười khẽ một tiếng, nhưng người quen hắn đều biết, đây là điềm báo Dazai sắp tức giận.
"Nếu Chuuya cứ nhất quyết giả ngu, vậy chúng ta tâm sự một chút về quý cô xinh đẹp mà Chuuya đã dẫn về chung cư đi." Giọng của Dazai âm u tới mức có thể vắt ra nước.
Quý cô? Cô nào? Chuuya mờ mịt. Đột nhiên, trong chớp nhoáng, anh đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Trong lúc đi làm nhiệm vụ, anh đã cứu một thiếu nữ bị người cha vô đạo đức bán lấy tiền. Chuuya không phải là người tốt ai cũng cứu, anh chỉ là thấy thiếu nữ này có đôi mắt sắc bén, thân thể nhỏ gầy, nếu bồi dưỡng tốt, có lẽ sẽ thành một sát thủ tài giỏi. Vì thế, Chuuya tiêu tiền mua cô, sai cấp dưới đưa người về Yokohama trước. Có lẽ cấp dưới hiểu lầm ý anh nên dẫn người về chung cư của anh. Việc nhỏ này rất nhanh đã bị anh ném ra sau đầu, quên sạch không còn một mảnh.
Da đầu Chuuya tê dại. Nhớ lại nụ cười mập mờ anh biết tôi biết của cấp dưới, anh hận không thể đập đầu chết đi cho xong, cũng không khó lý giải giọng điệu chua lòm của Dazai.
"Tôi đã xem qua ảnh chụp của cô gái kia, trông rất đáng yêu. Cho nên Chuuya đã yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi hả?" Không để ý tới Dazai kéo dài giọng mỉa mai, Chuuya đứng dậy, đi tới cạnh thủ lĩnh. Anh duỗi cánh tay được bao trong ống tay áo dài bó sát, nhốt Dazai ― ông chủ của anh trên chiếc ghế bành mềm mại. Chuuya đưa mặt sát lại gần khuôn mặt trắng bệch hàng năm không thấy ánh mặt trời, thổi nhẹ lên đó. Hai người trao đổi hơi thở với nhau. Anh nghiêng đầu cười xấu xa. "Làm sao, Dazai, anh ghen à?" Từ khoảng cách này, anh có thể thấy rõ trong con mắt nâu đỏ không bị băng vải bó chặt kia hiện lên một tia sáng vì anh.
Khóe miệng Dazai cong cong, lông mi nhẹ nhàng mấp máy. Hắn vươn tay ra, vuốt ve dọc theo sống lưng Chuuya. "Ừ ghen đó, Chuuya đã nghĩ ra cách an ủi tôi chưa?" Dazai vừa hỏi vừa gỡ cái mũ trên đầu Chuuya, đặt nó xuống bàn, để lộ mái tóc màu quất sáng chói. Hắn luồn tay vào tóc Chuuya, đột nhiên ấn người xuống. Môi răng tiếp xúc thân mật làm tâm trạng hai người hòa hoãn hơn một ít. Dazai cắn cánh môi Chuuya cho hả giận, Chuuya thấy môi đau, trong lòng khó chịu cực kỳ.
Dazai khốn kiếp, cái tên này toàn kiếm đại lý do để có cớ cố ý bắt nạt anh mà.
Mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng Chuuya vẫn cúi đầu xuống hôn sâu hơn nữa. Căn phòng lạnh lẽo nháy mắt hừng hực như lửa, hơi thở nhuốm màu tình dục nóng bỏng quanh quẩn đâu đây. Dazai ôm chặt eo Chuuya, hắn nhìn gương mặt đỏ bừng và hàng mi ướt át của anh, ham muốn độc chiếm trong lòng kêu gào điên cuồng.
Chuuya, em biết không, quan hệ giữa chúng ta còn vặn vẹo phức tạp hơn người yêu gấp trăm lần.
=== HẾT ===
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU PHẦN 2
FanfictionCác truyện ngắn được edit về Song Hắc và Tân Song Hắc Editor: Lily